Lương Đoan luôn xem ước định này như lời răn dạy, bình thường nếu không cần thiết, hắn thậm chí còn không bước vào sân của Chung Tuyết. Nhưng về phần Chung Tuyết, ngay trong đêm tân hôn hai người đã gây gổ, thi thoảng còn âm thầm bỏ độc, không ngừng tìm cách gây phiền toái cho Lương Đoan.
Tính ra, Chung Tuyết là kẻ nhiều lần vi phạm thỏa thuận, chẳng có gì lạ. Nhưng còn Lương Đoan thì sao? Rõ ràng giữa ban ngày chạy vào sân của hắn rồi lại bỏ đi, chẳng lẽ là rảnh rỗi đến mức phải tập thể dục?
Sau khi ăn sạch một đĩa anh đào, Chung Tuyết đứng dậy, đi đến gốc đào gần đó, dùng hai ngón tay bật nhẹ một cành hoa đào đang nở rộ. Những cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt rơi xuống đất, tỏa ra mùi hương thanh thoát.
Thúy Nhi, vừa quay lại sau khi được cử đi nghe ngóng, bước nhanh tới: "Thiếu gia, đã nghe được rồi."
So với những lời đồn ở chợ, sự thật còn kinh khủng hơn.
Sáng nay, đúng là Lương Đoan và Lương Vương có xung đột, nhưng không phải ở Kim điện mà tại Ngọ Môn. Lương Vương quả thực đã ra tay, nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống mặt Lương Đoan thì đã bị hắn chặn lại. Các đại thần xung quanh sợ đến mức mất hồn.
"Thúy Nhi, trên người ngươi sao lại có mùi thuốc nồng như vậy?" Chung Tuyết nhíu mày, xoa mũi hỏi.
Thúy Nhi vội kéo tay áo lên ngửi thử, quả thật trên người có mùi thuốc Bắc rất đậm: "Mới nãy đi ngang qua dược lư, các ma ma đang sắc thuốc cho thế tử, chắc là dính từ đó."
Nhớ lại cú đâm của Lương Vương, Chung Tuyết chạm vào bụng, cảm giác thoáng đau nhói, liền gọi hệ thống: "Ngươi nói có thể trong quyền hạn giúp ta. Vậy có thuốc trị thương do kiếm không? Ta muốn giúp vai chính trị thương."
【Hệ thống ngáp: Có, nhưng là thuốc bôi ngoài, cần ký chủ tự tay sử dụng thì mới phát huy tác dụng.】
"Không thành vấn đề."
【Hệ thống: Nhưng ngươi xác định vai chính sẽ đồng ý cởi trần, phơi ra tám múi cơ bụng, để một nam phi biếи ŧɦái như ngươi bôi thuốc lên sao?】
Chung Tuyết suy nghĩ một chút: "Dù sao cũng phải thử, ta không muốn cùng hắn chịu đau thêm một tháng."
【Hệ thống: Được thôi, thuốc đã phát, thỉnh nhấn 【chấp nhận】.】
Sau khi nhấn chấp nhận, trong tay Chung Tuyết xuất hiện một chiếc bình sứ nhỏ, tròn trịa.
Cậu cất thuốc đi, rồi vô thức bước đến phòng chứa củi trong thiên viện. Đúng lúc vừa đến nơi, cánh cửa bỗng bị ai đó thô bạo đẩy mở từ bên trong.
Một người tóc tai bù xù, như thể vừa được kéo ra từ thùng rác, bị gia tướng lôi ra ngoài.
Kẻ đó vốn dĩ mềm oặt như bùn, tay chân rũ rượi như người chết. Nhưng vừa nhìn thấy Chung Tuyết, hắn đột nhiên "sống lại," vùng vẫy khỏi tay gia tướng, gào lên: "Thiếu gia, Chung thiếu gia! Cứu ta! Cứu ta với!"
Giọng hắn khàn đặc, nghe như sắp đứt hơi.
Âm điệu gào thét thảm thương, như kẻ suy kiệt cầu cứu, lập tức khiến Chung Tuyết nhận ra: đây chẳng phải nam sủng suýt cùng cậu lăn giường tối qua sao? Sao giờ lại thành ra thế này?
Không đúng... Sao hắn vẫn chưa chết?
Theo kịch bản hắc hóa, chẳng phải Lương Đoan sẽ gϊếŧ sạch những kẻ khiến hắn khó chịu sao? Làm sao gian phu này lại sống sót qua đêm?
Nghe tiếng cầu cứu đầy thảm thiết, Chung Tuyết phất tay, bước lùi lại hai bước, quay sang hỏi gia tướng đang dùng khăn trắng che miệng mũi: "Các ngươi định kéo hắn ra ngoài gϊếŧ sao?"
Câu hỏi lạnh tanh này làm nam sủng đang gào khóc cũng sững lại, giọng run rẩy hỏi: "Thiếu gia, ngài thật sự muốn để ta đi chết sao?"
"Không phải, không phải." Chung Tuyết vội xua tay: "Ta chỉ thuận miệng hỏi, ngươi đừng nghĩ nhiều."
Nghe vậy, đôi mắt nam sủng lập tức sáng rực, hắn reo lên: "Ta biết ngay thiếu gia không nỡ! Chỉ cần thiếu gia khỏi bệnh, nô gia chết cũng cam lòng!"
Chung Tuyết bối rối, lẩm bẩm: "Hả? Ta nghe nhầm sao?"
Nam sủng vừa nói xong, miệng đã bị nhét chặt bởi một chiếc giẻ lau. Gia tướng đứng gần đó hít một hơi dài, đá hắn một cái: "Chết cái gì mà chết, ai bảo ngươi chết? Lão ca, mau kéo hắn đi, nhưng làm ơn xử lý nhanh, mùi này sắp hun chết ta!"
Chung Tuyết ngạc nhiên: "Không gϊếŧ à?"
"Đương nhiên không! Thế tử nhà chúng ta từ bi, không gϊếŧ kẻ ngu dốt." Một gia tướng khác lau mồ hôi, vừa nói vừa nhấc nam sủng dậy, ra lệnh: "Đi, đi, mau đi!"
Nhìn cảnh nam sủng bị kéo đi, Chung Tuyết đứng tại chỗ suy nghĩ. Là mình hiểu sai kịch bản, hay gia tướng hiểu lầm lệnh? "Bắt gian phu nhốt một đêm, sáng hôm sau thả về nguyên vẹn," đây là phong cách hắc hóa của Lương Đoan sao?