Chương 2.1
Ăn cơm xong, Tống Húc kiên quyết đuổi Xuân Nghênh Hạ lên giường nghỉ ngơi, còn mình thì ở gian ngoài bắt đầu hành trình tìm hiểu thế giới mới.
Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, định thần lại, mới bình tĩnh suy nghĩ về việc mình "xuyên không".
Trước khi bị cái tát đó đánh thức tỉnh, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Hắn chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày làm việc bình thường, ngày làm việc của những dân thiết kế bắt đầu bằng một cốc cà phê vào buổi sáng.
Đối diện Tống Húc là một cô gái mới vào nghề được nửa năm, sáng nào cũng rủ rê đồng nghiệp gọi trà sữa.
Thỉnh thoảng hắn cũng góp vui.
Cô gái thường trêu chọc hắn là gay có khẩu vị của trai thẳng, oan uổng quá chẳng lẽ gay không thể "uống nhiều nước nóng" sao?
Còn sáng nay, hình như cô gái đó không đến, không biết là bị ốm hay vì lý do gì khác.
Không có em gái trà sữa, hắn tự gọi cho mình một cốc cà phê.
Chiều hôm qua, giám đốc nghệ thuật của bên A vừa gửi một bản phản hồi ý kiến, ngoài một số yêu cầu nghe qua cực kỳ không đáng tin cậy, nhìn chung cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, coi như là một khách hàng sáu mươi điểm đi.
Mặc dù khi nhìn thấy bốn chữ "sặc sỡ sắc màu" hắn đã có chút căng thẳng.
Hơn bốn giờ chiều, Tống Húc đã hoàn thành xong "mẫu 3-sửa đổi 222 mới" gửi cho khách hàng xong, một lúc sau không nhận được hồi âm, liền lợi dụng thân phận nhân viên lâu năm, đeo balo lén lút tan làm sớm đến phòng tập thể hình.
Đây là việc hắn thường làm. Phòng làm việc của họ không quá lớn, cấp trên cấp dưới cũng không phân biệt quá nhiều.
Đôi khi hắn làm xong việc, ông chủ còn chủ động bảo hắn về nhà sớm.
Tống Húc rất thích tập thể hình.
Hắn vốn đã cao, thêm một thân cơ bắp nhìn thế nào cũng thấy đồ sộ. Thời niên thiếu hắn từng có chút tự ti vì béo, thêm vào đó sau khi xác định rõ xu hướng tính dục, hắn càng chú ý đến vóc dáng của mình, từ đó hình thành thói quen tập luyện tốt.
Sau này làm thiết kế, cả ngày ngồi trên ghế... lại còn uống trà sữa... không tập luyện nữa, e rằng sẽ bị khai trừ khỏi giới gay.
May mắn thay, Tống Húc vẫn luôn giữ được tám múi cơ bụng, ăn mặc một chút, nhìn cũng ra dáng gay.
Nhưng sự thật chứng minh, ngoại hình không đại diện cho tất cả, con đường gay của hắn luôn gặp nhiều trắc trở.
Hắn từng có mối quan hệ tình cảm ổn định với ba người.
Người đầu tiên chê hắn quá nhàm chán, thật thà, cứng nhắc, không biết chơi, sau khi chia tay liền như con bướm được thả về với ánh đèn mờ ảo của quán bar.
Người thứ hai, Tống Húc rút kinh nghiệm, tìm một người được cho là muốn sống nghiêm túc. Nhưng một năm sau, người đó nói Tống Húc không có nhà không có xe khó kết hôn nên đã đi tìm một đại gia.
Tống Húc: "..."
Sau hai mối tình, Tống Húc đã từng có lúc chán nản, bạn trai thứ ba có ngoại hình rất tốt, có thể nói là một mỹ nam trong giới gay, hơi thích ăn mặc nữ tính, da trắng và rất xinh đẹp có thể đóng vai công chúa. Lại còn rất giàu, là giám đốc điều hành của một doanh nghiệp.
Với điều kiện như vậy, vậy mà người ta lại chủ động theo đuổi Tống Húc...
Hai người họ sống rất hòa hợp, Tống Húc từng có lúc nghĩ người này sẽ là tình yêu đích thực của mình, cho đến một tháng sau khi hai người lên giường, hắn mới biết mỹ nam này cũng là top, coi hắn như một chú gấu thụ...
Tuy cuối cùng hai người vẫn là bạn, nhưng sự ngại ngùng trước đó đã tạo nên con đường tình duyên lận đận của Tống Húc, cho đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa từng có hình dung cụ thể nào về người bạn đời tương lai của mình.
Nhưng biết đâu một ngày nào đó tình yêu sẽ đến? Vì vậy, phòng tập thể hình nhất định phải đi...
Phòng tập thể hình mà hắn đăng ký rất gần công ty, chỉ cần qua đường là đến.
Tống Húc mơ hồ nhớ khi đang đợi đèn đỏ, hắn nhìn thấy hình như có người quen ở phía đối diện, đang cãi nhau với ai đó.
Là ai nhỉ?
Hình như... em gái trà sữa?
"A!" Tống Húc kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đột nhiên đầu đau như búa bổ.
Hình ảnh chiếc xe tải đang lao tới đột ngột hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhớ ra rồi.
Em gái trà sữa đang cãi nhau với ai đó, đang khóc thì quay đầu lại nhìn thấy hắn liền vẫy tay lao về phía hắn.
Tống Húc đã hét lên, nhưng không thể ngăn cản bước chân chạy của cô gái. Lúc đó đầu óc hắn trống rỗng, theo bản năng chạy về phía trước, đẩy cô ấy một cái nhưng lại tự hất mình vào gầm bánh xe.
Tống Húc cười khổ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc lộn xộn.
Cứ như vậy, vì một đồng nghiệp không quá thân thiết, hy sinh mạng sống của mình, liệu có đáng không?
Hắn không biết.
Nếu tính như vậy, hắn đã chết ở thế giới hiện đại. Vậy điều này có phải có nghĩa là, chủ nhân cũ của cơ thể này, tên khốn đó, sẽ không bao giờ quay lại nữa...?
Tống Húc bỗng nhiên bừng tỉnh!
Cho dù tên khốn đó có quay lại hay không, bây giờ hắn không phải vẫn phải sống sao?
Trong hũ gạo không có gạo, ruộng rau không có rau, trong nhà đến con chuột cũng không tìm thấy, tổng không thể để mình chết đói rồi đưa vợ mới cho người khác được chứ?
Tống Húc lay hoay trong bếp, cuối cùng mò được một quả trứng gà từ chiếc giỏ tre nhỏ bên cạnh bếp lò.
Hắn cầm quả trứng ngẩn người, bỗng nghe một trận gió tà thổi qua, ánh nắng xuyên qua mái nhà chiếu xuống... Nhà tranh nông thôn, không khí trong lành, ánh sáng hài hòa, thật là một bức tranh phong cảnh hữu tình.
... Ơ? Ánh nắng?
Tống Húc ngẩng đầu lên, trong đầu vang lên bài "Bài hát về ngôi nhà tranh bị gió mùa thu phá vỡ"*. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, nhìn từ xa, quả nhiên là một mái nhà tranh.
*: 赵照唱响杜甫名篇 “茅屋为秋风所破歌”(一小时循环版) /中国音乐电视. Tên bài hát dán kiếm trên youtube ra bài này. Nghe cũng khá hay