Ngoài khuôn mặt hồng hào, cô trông rất luộm thuộm, trên tóc thậm chí còn dính vài cọng cỏ khô.
Lý Kỳ Kỳ thở dài.
Cô gái xấu xí này quá mệt mỏi, nên quyết định đi ngủ trưa trước.
Sau khi tỉnh dậy, cô lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra khỏi con heo đất được giấu không kỹ lắm — 608 đồng.
Nghèo đến mức làm người nghẹt thở.
Sau đó, Lý Kỳ Kỳ đeo cặp sách nhỏ, cầm số tiền ít ỏi, tung tăng xuống lầu.
Cô ra đường lớn bắt xe ôm. Bây giờ, thành phố này vẫn chưa cấm xe máy, vẫn có thể ngồi xe ôm, phiêu bạt giang hồ với anh tài xế, trải nghiệm tốc độ và sự cuồng nhiệt.
Thị trấn mà Lý Kỳ Kỳ sinh sống đã phát triển nhanh chóng trong những năm cô học đại học.
Tuy nhiên, hiện tại trong trấn chỉ có một cửa hàng Watsons(*), còn lại toàn là các cửa hàng nhỏ lẻ bán đủ thứ nhãn hiệu lạ lùng.
(*) Watsons: là một chuỗi cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và sức khỏe lớn nhất tại Châu Á, được thành lập tại Hong Kong.
Cô mua ba chai kem chống nắng, sữa rửa mặt, toner, dao cạo lông mày, son dưỡng môi,... trong cửa hàng. Lúc thanh toán, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống.
Lý Kỳ Kỳ lại soi mình trong chiếc gương lớn của cửa hàng, mái tóc duỗi cách đây vài tháng vẫn còn khá thẳng và mượt mà.
Nhưng mà phần tóc mái bằng đã dài ra, che khuất tầm nhìn, trông rất lộn xộn. Mái tóc tỉa mỏng ngày nào giờ lại bắt đầu hơi xù lên.
Một kiến thức vô dụng: Tóc dày cũng đừng tỉa mỏng, vì sau này sẽ càng xù hơn.
Lúc này tóc cô còn dày đến mức phải tỉa mỏng, tuổi trẻ chưa biết mùi vị của hói đầu. Lý Kỳ Kỳ vừa nghèo vừa tóc dày chọn một tiệm cắt tóc ven đường trông khá bình dân, đèn neon nhấp nháy, không biết tay nghề thế nào, nhưng giá cả rất phải chăng.
"Làm phiền rồi... cắt tóc cho em với, dài vừa đủ buộc là được, rồi tỉa lại tóc mái cho em nữa." Cô nói với anh thợ cắt tóc.
Lý Kỳ Kỳ thậm chí không làm combo gội cắt sấy, vì gội cắt sấy sẽ đắt hơn một chút. Chỉ cắt thôi đã mất 15 đồng rồi.
Cô kiểm tra lại số tiền còn lại, thật sự không nỡ nhìn kỹ, quá nghèo.
Cắt tóc xong, trông cô liền trở nên gọn gàng hơn rất nhiều.
Lý Kỳ Kỳ vừa buồn bã đếm tiền, vừa đến cửa hàng bán đồng phục mua vài bộ đồng phục mới vừa vặn, thay bộ đồng phục rộng thùng thình trên người.
Cuối cùng, cô dùng 50 đồng mua cho mình một đôi giày mới — một đôi giày vải màu trắng xinh xắn.
Sau khi tiêu xài, cô chỉ còn lại mười đồng cuối cùng, vừa đủ để bắt xe ôm về nhà.
Lý Kỳ Kỳ tự an ủi mình, có mất mới có được, tiêu tiền thì kiếm lại.
Về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ, cho tất cả đồng phục mới vào máy giặt, tiện thể dùng dao cạo lông mày mới mua tỉa lại đôi lông mày lộn xộn, cuối cùng mặt mày cũng có chút thanh tú hơn.
Cô nhìn bản thân mũm mĩm trong gương, rơi nước mắt.
Tròn trịa quá. Nỗi lo về vóc dáng đáng ghét lại ập đến, muốn không lo cũng không được.
Vì kỳ thi thể dục, cô ngày nào cũng luyện tập, cơ bắp trên người đều rất săn chắc.
Giáo viên thể dục của lớp từng vui vẻ khen Lý Kỳ Kỳ béo chắc, nên mới chạy nhanh như vậy, rất có sức bật.
Lý Kỳ Kỳ: Con gái béo chắc thì làm sao cưa trai, đang online chờ, rất gấp.
*
Sau khi Lý Kỳ Kỳ tỉ mỉ sửa soạn lại sự luộm thuộm của bản thân, cô thực sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô lặng lẽ trở về phòng, bật điều hòa, đắp chăn rồi ngủ thϊếp đi.
Phòng điều hòa mùa hè thật sự rất thích hợp để ngủ, đặc biệt là khi người sạch sẽ, thơm tho.
Lý Kỳ Kỳ bị tiếng chuông cửa nhà đánh thức.
Khi cô khó chịu ra mở cửa, cậu em trai đang học lớp 6 vừa nhìn thấy cô đã kêu lên kinh ngạc.
Em trai Lý Kỳ Kỳ năm nay học lớp 6, là một học sinh tiểu học chính hiệu.
¹ Có thể bạn chưa biết: Bên Trung từ lớp 1 đến lớp 6 vẫn là tiểu học.