Từ Mạt Thế Xuyên Vào Niên Đại Văn, Ta Dùng Dị Năng Trồng Trọt Làm Giàu

Chương 10.1

Chu Duệ gật đầu. Phản ứng của đội trưởng không nằm ngoài dự đoán của cô. Mới quen biết vài ngày mà tin tưởng cô hoàn toàn thì người không đáng tin sẽ là ông ta.

“Thế này nhé, đội trưởng. Chúng ta thử làm một phép so sánh, ông thấy sao?”

“So sánh gì cơ?”

“Lợn ở chuồng tôi đã dọn thì để tôi tiếp tục chăm sóc, còn bên kia để thím Ngưu chăm như cũ. Đến cuối năm, khi giao lợn, chúng ta xem thử cách của tôi có hiệu quả hay không.”

“Nhưng mà… số lượng lợn nhiều thế, cô bảo tôi đánh cược thế này thì không được đâu. Đây là lấy cả đàn lợn ra làm thí nghiệm đấy!”

“Nếu đến lúc giao lợn, đàn lợn tôi chăm mà bị sút cân, phần thiếu hụt tôi sẽ bù bằng lương thực.”

Câu nói này làm Kiều Vệ Quốc sửng sốt. Ông không tin nổi cô gái này có thể kiếm được nhiều lương thực đến thế. Ông nghĩ cô chỉ đang khoác lác.

“Ba tôi làm ở cục lương thực, chắc chắn sẽ có cách để lo đủ.” Chu Duệ bịa đại một lý do. Dù sao ông đội trưởng cũng không có cách nào chạy tới Lam Thành kiểm chứng.

“Cục lương thực?” Kiều Vệ Quốc nghe xong thì thở phào: “Vậy thì được, cô Thanh niên tri thức Chu, cô cứ thử đi. Nhưng mà, phải viết giấy cam kết. Nếu không thành…”

“Nhất định sẽ thành!” Chu Duệ nhìn ông kiên định: “Nhưng nếu tôi làm được, đội trưởng phải tìm cách lấy gạch xây chuồng lợn, còn phải làm theo đúng phương pháp của tôi.”

“Được.”

Cả hai thỏa thuận xong, lập giấy cam kết dưới sự chứng kiến của vài cán bộ trong đội, còn cẩn thận lăn tay lên giấy.

Việc Chu Duệ làm khiến nhiều người trong đội bàn tán xôn xao. Đặc biệt là thím Ngưu, vốn là người nhanh miệng, đã kể hết câu chuyện khắp đội. Chỉ trong chốc lát, cả đội chín đều biết chuyện và tò mò kéo đến xem.

“Lợn sạch sẽ thật, nhưng cách này có giúp béo lên được không?”

“Đừng đùa. Lợn không béo là vì ăn không đủ. Cho ăn thêm, kiểu gì chả béo.”

Các xã viên vừa nhìn vừa bàn tán, phần lớn vẫn nghiêng về phía thím Ngưu. Dù sao Chu Duệ cũng là người ngoài, họ không dễ đặt niềm tin vào cô.

Dẫu vậy, vẫn có người đứng về phía cô.

“Ngưu Quế Hoa, chị đừng đắc ý. Người ta là trí thức thành phố, chắc chắn hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Biết đâu lợn thật sự nuôi được như thế.” Thím Ngô đứng cạnh Chu Duệ, lớn tiếng nói.

Thím Ngô không hẳn thật lòng ủng hộ Chu Duệ, mà chủ yếu do thím có xích mích với thím Ngưu. Thêm vào đó, Chu Duệ từng cứu một đứa trẻ trong đội, coi như cũng là “người nhà”. Tạm thời, thím đành đứng về phía cô.

Chu Duệ cảm động nắm chặt tay thím Ngô, giọng đầy xúc động: “Cảm ơn thím, thật sự cảm ơn thím rất nhiều. Thím đúng là người tốt.”

Thím Ngô vui vẻ vỗ tay Chu Duệ, cười nói: “Ôi dào, con bé này thật thà quá. Thím đây không tốt thì ai tốt chứ? Con gái à, thím tin, con nhất định làm được.”

Không chỉ các xã viên, chuyện này nhanh chóng lan đến tai nhóm thanh niên trí thức.

Khi Chu Duệ dọn dẹp chuồng lợn xong trở về khu của nhóm trí thức, vừa bước chân vào đã thấy cả đám đồng chí trẻ tuổi vây kín lấy mình.

Phần lớn là hỏi han về việc cô cùng đội trưởng lập giấy cam kết, và tò mò liệu cô có thực sự nuôi được lợn như đã nói hay không.

“Chu Duệ, cách em nói thật sự khả thi chứ? Chỗ lương thực thiếu hụt kia, không dễ mà bù đâu.” Triệu Hạ tỏ vẻ lo lắng.

“Chắc chắn được mà. Việc gì không nắm chắc, em sẽ không làm đâu.” Chu Duệ trả lời chắc nịch.

“Chu Duệ, nếu cậu làm được, có thể dẫn mình đến trại lợn không? Làm ruộng mệt mỏi quá, nuôi lợn nghe có vẻ nhàn hơn.” Đinh Mỹ Hoa hớn hở nhìn Chu Duệ, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Nuôi lợn không nhàn hơn làm ruộng đâu.” Chu Duệ lắc đầu, thẳng thắn nói: “Thậm chí còn vất vả hơn nữa.”

Những người khác thì tò mò, muốn biết cô định nuôi lợn theo cách nào. Chu Duệ chỉ đơn giản nói qua kế hoạch, không đi sâu vào chi tiết. Cô dự định sẽ từng bước giải thích, bởi sau này chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của họ.

Bất chợt, Dương Hồng – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng – bỗng cười khẩy một tiếng. Không khí ngay lập tức trùng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô ta. Ai nấy đều nghĩ cô ta lại chuẩn bị mỉa mai Chu Duệ.

Nhưng trái với dự đoán, Dương Hồng nói: “Chu Duệ, cô phải làm tốt vào đấy. Đừng để đến lúc không làm nổi, cả tôi cũng mất mặt.”

Có người tò mò: “Chu Duệ làm không tốt, thì liên quan gì đến cậu?”

“Chúng tôi cùng từ một nơi đến. Nhỡ đâu người ta nghĩ tôi giống như cô ấy thì sao?” Nói xong, Dương Hồng quay sang nhìn Chu Duệ: “Cô phải làm cho tốt đấy.”

Chu Duệ thấy cô nàng này cũng thú vị, hiếm khi không châm chọc mình, nên dịu giọng đáp lại, “Biết rồi, nhất định không làm cô mất mặt.”