"Thanh niên cách mạng chí lớn khắp bốn phương, hãy cắm rễ ở nông thôn, phát triển ở biên cương."
Chu Duệ nhìn rất kỹ, cẩn thận ghi nhớ từng chữ.
Hứa Xuân Mai thấy cô không nói gì, cũng chỉ thở dài:
"Thôi nào Duệ Duệ, số phận của những đứa con gái chúng mình là thế, họ không nỡ để con trai xuống nông thôn đâu."
Nhà Hứa Xuân Mai cũng có anh trai và em trai, mà anh trai cô ấy không phải xuống nông thôn, còn cô ấy thì bị ép đi.
Xuân Mai cũng từng cãi cọ nhưng chẳng ích gì.
Chu Duệ nhìn cô ấy một lúc, nhất thời không biết nên nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Duệ Duệ, cậu nghĩ kỹ chưa, muốn đi đâu này?"
Vào thời điểm này, nếu tự nguyện đăng ký họ còn có quyền lựa chọn.
Đến lúc bắt buộc phải đi, dù muốn hay không cũng phải đi, tên đã điền xong thì sẽ bị phân ngẫu nhiên.
Nhà không đồng ý, Hứa Xuân Mai nghĩ, chi bằng chọn một nơi tốt hơn để đi xuống nông thôn dù sao vẫn có thể chấp nhận được.
Thấy Chu Duệ vẫn ngơ ngác, Hứa Xuân Mai bèn kéo cô đi đăng ký.
Người phụ trách đăng ký cũng tỏ vẻ thân thiện với những người tự nguyện tham gia, thấy Hứa Xuân Mai cẩn thận chọn địa điểm, còn nhắc nhở cô nên chọn nơi gần nhà.
Rất nhanh, Hứa Xuân Mai điền xong, đưa tờ đơn cho Chu Duệ:
"Duệ Duệ, cậu cứ chép theo địa chỉ của mình là được."
Chu Duệ cầm bút lên nhưng cô không điền giống Hứa Xuân Mai, mà chọn một nơi xa nhất để đi xuống nông thôn.
"Duệ Duệ, sao cậu lại chọn chỗ này?"
Nói là nông thôn nhưng có nơi điều kiện tốt, có nơi rất tệ.
Chỗ mà Hứa Xuân Mai chọn không chỉ gần nhà mà điều kiện cũng đơ đỡ.
Còn nơi Chu Duệ chọn không phải là nơi khổ cực nhất nhưng chắc chắn là rất xa, phải đi tàu hỏa mất mấy ngày.
Đối mặt với vẻ ngạc nhiên của Hứa Xuân Mai, Chu Duệ chỉ nói:
"Thanh niên cách mạng chí lớn khắp bốn phương, mình muốn đến nơi rộng lớn hơn, nơi cần chúng ta xây dựng hơn."
Hứa Xuân Mai: "...Cậu khùng hả?"
Chu Duệ không điên, cô rất tỉnh táo và đủ tỉnh táo để nhận thức rằng mình đã xuyên không.
Cô không phải Chu Duệ nguyên chủ, mà là Chu Duệ đến từ thế giới tận thế.
Hứa Xuân Mai và nguyên chủ lớn lên cùng nhau, nếu cùng cô ấy xuống nông thôn, cô ấy có thể nhận ra điểm khác biệt giữa hai người và lúc đó mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
Những điều Chu Duệ nghĩ, Hứa Xuân Mai không biết, cô chỉ nghĩ rằng Chu Duệ quá ngu ngốc, vì giận dỗi với gia đình mà chọn nơi xa xôi như vậy.
"Cậu bị ngốc à? Nếu chọn nơi gần, dù sao Tết cũng có thể về nhà. Xuống nông thôn làm gì để chịu thiệt thòi hết phần tốt đẹp cho người khác."
Hứa Xuân Mai tức giận và bất mãn, cảm thấy cô cũng có phần trong những thứ tốt đẹp của gia đình.