Tổng Tài Lúc Nào Cũng Khóc Thút Thít

Chương 16: Em ấy thế mà cầm đầu heo tới vũ nhục mình!

Editor: Kairus

Thẩm Ninh Hinh cố ý để cho Khâu Diệc Bạch có ít thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc.

Hôm nay thời tiết không tệ, cô xách theo cơm đứng ở cửa sổ hóng gió một lát, tính toán thời gian không sai sót lắm, lúc này mới một lần nữa trở về văn phòng.

Đi vào, Khâu Diệc Bạch đã khôi phục lại bộ dạng thường ngày, đang ngồi ở chỗ làm việc chăm chỉ gõ bàn phím.

Chỉ là khóe mắt vẫn còn chút hồng hồng, môi cũng theo bản năng mím lại, trên bụng đắp túi chườm nóng vừa rơi ở bãi đỗ xe.

Một dáng vẻ thật là yếu ớt đáng thương.

Nếu không có cơm ăn, như vậy còn tội nghiệp hơn.

Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, một lát sau chân trái hướng qua bên kia duỗi ra, cẩn thận đá cái thùng rác chứa đầy khăn giấy vào bên trong, sợ bị người khác nhìn thấy.

"Khâu tổng." Lúc này cô cười rộ lên, tiện tay đặt cơm lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh, "Mau tới ăn cơm đi."

"Ừ." Khâu Diệc Bạch nhìn cô một cái, gật gật đầu nhẹ giọng nói cảm ơn.

Ngay sau đó, đột nhiên không có động tĩnh gì nữa.

Thẩm Ninh Hinh đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô ấy chuẩn bị đến ăn cơm, ngược lại phát hiện cô ấy đột nhiên bắt đầu sắp xếp lại các văn kiện trên bàn.

"..."

"...?"

Cô hơi ngây ra, vừa mới trong điện thoại không phải đã nói rõ sẽ cùng nhau ăn cơm sao, tại sao lúc này lại không để ý tới mình.

Là đang làm giá hay là không muốn cùng mình ăn?

Tình huống trước mắt thật sự có chút xấu hổ.

Thẩm Ninh Hinh chớp chớp mắt, quan sát trong chốc lát rồi do dự có nên mở miệng hỏi thử một chút hay không.

Còn chưa nghĩ xong nên nói gì, Khâu Diệc Bạch bên kia đã sắp xếp văn kiện xong rồi.

Lúc này cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ninh Hinh, ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mặt vô biểu tình chỉ chỉ về góc tường.

Thẩm Ninh Hinh vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện bên kia có một cái ghế gấp màu trắng.

"Mau đem ghế lại đây." Sau đó nghe Khâu Diệc Bạch nói, có lẽ là cảm thấy có chút ngượng ngùng, giọng nói ngoài ý muốn có chút nhỏ, lẩm bẩm hỏi cô, "Tôi dọn dẹp bàn ghế xong hết rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi mời cô ngồi xuống hay sao?"

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới mình trong điện thoại đã dặn, bảo cô ấy dọn dẹp một chút.

Thực ra ban đầu là nói cô ấy điều chỉnh cảm xúc, không ngờ Khâu Diệc Bạch lại hiểu nhầm, thuận tiện dọn dẹp bàn làm việc.

Hôm nay đồ mít ướt ngoan thật đó.

Không biết thế nào, trong lòng đột nhiên cảm thất vui mừng, Thẩm Ninh Hinh không suy nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh qua xách ghế đến ngồi đối diện với cô ấy.

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi chung một chỗ ăn cơm như vậy.

Bàn làm việc của Khâu Diệc Bạch gần cửa sổ, thời tiết quang đãng, có ánh mặt trời trong trẻo chiếu vào, rọi lên những vạt nắng ấm áp.

Lan tỏa trong không khí một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, không biết thế nào đột nhiên làm người cảm thấy hơi lay động.

Động tác mở nắp hộp cơm của Thẩm Ninh Hinh không khỏi chậm lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn biểu tình của Khâu Diệc Bạch.

Thật đúng là rất ngoan, ngày thường giả vờ làm một người hung dữ như vậy, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ mình đưa cơm, đôi mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hộp cơm trước mặt, môi nghiêm túc nhấp.

Giống như một bạn nhỏ ở nhà trẻ vậy.

Đối với một bạn nhỏ như vậy, hẳn là phải dịu dàng một chút.

Huống chi người ta vừa mới khóc đỏ mũi kia kìa.

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh mở hộp cơm ra, đặt chiếc đũa lên trên, chuẩn bị xong hết tất cả liền đẩy hộp cơm về phía trước.

Sau đó còn tiện tay đặt thêm một quả táo.

Giống như dặn dò bạn nhỏ ở nhà trẻ, cô nói là nên ăn nhiều trái cây một chút, để mà bổ sung vitamin.

Trong lúc nhất thời cô nói rất nhiều.

Khóe môi ngay cả chính mình cũng không ý thức được đã cong lên, mắt tròn xoe, cười ngọt ngào.

Khâu Diệc Bạch nhìn cô chằm chằm, một lát sau thu hồi ánh mắt cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm.

Đáy mắt cũng sáng lên, âm thanh rất nhỏ trả lời: "Ừ."

Sau khi ăn xong, Khâu Diệc Bạch lại bắt đầu tiếp tục xử lý văn kiện.

Trợ lý Hàn hôm nay có việc phải ra ngoài, Thẩm Ninh Hinh sợ đồ mè nheo kia không có ai chăm sóc, liền chủ động giúp cô ấy làm một ít công việc trong khả năng của mình.

Cô lấy ly nước đi lấy một ly cà phê nóng, sau đó lại lấy túi chườm nóng chuẩn bị đổi nước.

Có thể cảm giác được, Khâu Diệc Bạch trong sinh hoạt là một người không biết chăm sóc chính mình.

Lúc ấy ở gara quá mờ, Thẩm Ninh Hinh chỉ thấy rõ hoa văn trên túi chườm nóng, nhìn hình dạng còn rất ổn.

Lúc này nhìn gần mới phát hiện thứ này có thể nói là loại túi chườm nóng đời đầu, hoa văn đã bị sờn thì không nói, ngay cả chỗ đổi nước cũng là loại thiết kế lâu đời nhất.

Miệng quá nhỏ, rất khó rót nước vào, chỉ cần rót nhanh một chút nước ấm liền trực tiếp chảy ra ngoài, bỏng chết người không kịp đền mạng.

Thẩm Ninh Hinh liên tục bị nước nóng rót vào tay, cuối cùng tức muốn hộc máu bắt đầu sinh ra ý định muốn đi đổi cái khác.

Nghĩ nghĩ, xác thật cũng muốn làm như vậy.

Cô nhớ rõ lần trước cùng Mạnh Dao đi dạo phố đã mua không ít đồ, trong đó có một cái túi chườm nóng nạp điện, có thể trực tiếp cột vào eo hoặc cho tay vào bên trong để ủ ấm.

Cô và Mạnh Dao mỗi người mua một cái, lúc ấy là ngày lễ, chị bán hàng còn rất niềm nở, vì tri ân khách hàng còn đặc biệt gói lại cho các cô, không chỉ đặt vào hộp nhỏ, bên ngoài còn bọc một lớp vải lụa.

Chẳng qua là sau đó cô không nhớ để dùng, nên cứ để không như vậy.

Thẩm Ninh Hinh sau khi về đến nhà hồi tưởng một lát, quả nhiên từ trong ngăn tủ tìm được cái hộp nhỏ.

Cô cất giữ đồ vật luôn rất cẩn thận, cho dù qua lâu như vậy nhưng hộp kia vẫn không có chút trầy xước nào, vải lụa bên ngoài vẫn xinh đẹp.

Đưa quà vẫn nên đưa nguyên kiện đóng gói đàng hoàng.

Thẩm Ninh Hinh sợ mình làm người ta hiểu nhầm, nên không mở ra, tiện tay đặt qua một bên.

Dù sao cô vẫn nhớ rõ kiểu dáng, cùng túi chườm nóng của Khâu Diệc Bạch không khác biệt lắm, phía trên còn có hình dâu tây.

Như thế nào cũng thấy rất thích hợp với đồ mít ướt kia.

Một đêm nhanh chóng qua đi.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh Hinh mang hộp lễ vật đặt lên bàn của Khâu Diệc Bạch, nói cô ấy xem qua.

Sợ cô ấy không nhận, Thẩm Ninh Hinh liền thuận miệng nói thêm vài lời, "Khâu tổng, đây là ngày hôm qua sau khi tan tầm tôi vô tình nhìn thấy, cảm thấy chị sẽ dùng được, cho nên mới mua."

Tiếng nói vừa dứt, cô nàng mít ướt quả nhiên cảm thấy hứng thú, xoay đầu lại nhìn, lại còn cố làm ra vẻ nói một câu: "Sao mà tự nhiên lại nhớ đến mua quà cho tôi, tôi chẳng thiếu cái gì cả, cô đem đi đi."

"Cũng không hẳn là quà đâu ạ." Tự động bỏ qua mấy câu nói phía sau của cô ấy, Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng nói, "Đây là cái túi chườm nóng, so với cái bây giờ chị đang dùng thì tiện dụng hơn chút đó."

Chắc là không nghĩ Thẩm Ninh Hinh sẽ có lòng như vậy.

Động tác đang đánh máy của Khâu Diệc Bạch dừng lại, biểu tình cũng ngẩn người, một hồi lâu sau mới mở miệng một lần nữa.

"Vậy được rồi." Cô ấy lên tiếng, bên tai không khỏi có chút phiếm hồng.

Dẫm lên sàn nhà kéo nhích người dựa vào ghế phía sau, theo bản năng đưa tay bày ra tư thế sếp tổng nhằm che giấu sự thẹn thùng của mình, "Kiểu dáng gì? Mở ra tôi xem."

Tsundere quá rồi đó Khâu tổng.

Lúc ăn cơm ngày hôm qua còn có thể giúp vứt hộp cơm, hôm nay dứt khoát không muốn nhúc nhích.

Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, lại thật sự lười so đo với cái đồ mít ướt này, dứt khoát sắm vai người tốt làm theo ý cô ấy.

"Cũng khá là xinh đó, tôi còn cảm thấy rất hợp với chị nữa." Đã nhận ra ánh mắt nóng cháy của Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh vừa mở vỏ hộp vừa giải thích, "Còn kiểu dáng với cái hiện tại của chị không khác nhau lắm, phía trên có cái..."

Nói còn chưa dứt lời, ngay lúc mở hộp ra đột nhiên dừng lại.

Nụ cười trên mặt ngay sau đó liền cứng nhắc.

Biểu tình đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái.

Khâu Diệc Bạch không biết cô bị làm sao, trầm mặc vài giây không đợi được nữa, dứt khoát đứng lên tự mình đi xem: "Có cái gì, cô tại sao không nói..."

Còn chưa đi đến trước mặt Thẩm Ninh Hinh.

Lại thấy Thẩm Ninh Hinh đột nhiên duỗi tay đậy nắp hộp lại.

Khâu Diệc Bạch: "?"

Thoáng nhìn thấy nghi vấn trong mắt của cô ấy, Thẩm Ninh Hinh tức khắc có điểm chột dạ: "Không có gì, tôi mới phát hiện buổi sáng vội quá lấy nhầm rồi, cái này không phải túi chườm nóng."

"Đó là cái gì." Khâu Diệc Bạch không tin, ngay sau đó lại đi về phía trước vài bước, "Tôi còn thấy nhãn mác trên hộp của cô đó, rõ ràng viết là túi chườm nóng cơ mà."

Cũng không biết có phải đã nhận ra sự kháng cự của cô hay không, sau đó lại khó chịu hỏi một câu: "Cô sẽ không đổi ý không muốn tặng tôi nữa chứ?"

Vừa nói dứt lời, tức khắc có chút giận dỗi.

Bụng dưới vẫn luôn đau âm ỉ làm đầu óc xoay chuyển chậm chạp, đột nhiên phát cáu, duỗi tay xốc một cái: "Cô đã lấy ra rồi, dù sao thì cũng nên cho tôi xem một chút đi."

Thẩm Ninh Hinh không kịp ngăn cản.

Nắp hộp rất nhẹ, đột nhiên bị nắm lấy như vậy trực tiếp rớt lên trên bàn.

Khâu Diệc Bạch thấy thế vội vàng bước nhanh lên phía trước nhìn vào trong, phát hiện bên trong rõ ràng là một cái túi chườm nóng.

Mặt trái của túi hướng về cô, phía trên còn có lỗ cắm nạp điện.

Cô gái này quả nhiên là đổi ý không muốn tặng nữa.

Khâu Diệc Bạch vừa tức giận lại vừa khổ sở, ở trong lòng rầm rì hai tiếng, duỗi tay lấy cái túi chườm nóng kia ra.

Vốn định nhìn xem thứ này đến tột cùng là cái dạng gì mới có thể làm cho Thẩm Ninh Hinh trong thời gian ngắn thay đổi ý định, kết quả vừa mới lật mặt, chính mình cũng bị khϊếp sợ ngay tại chỗ.

Mặt trên, là một cái mặt heo hồng hào mềm mại đang si ngốc.

Đôi mắt lại là loại 3D hoạt động, mặc kệ nhìn ở góc độ nào thì nó vẫn ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào mình.

Cực kỳ trẻ con.

"..."

Không khí đột nhiên trầm mặc xuống.

Sau một lúc lâu Khâu Diệc Bạch mới ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo vẻ không thể tin nổi hỏi cô: "Cô cảm thấy thứ này đẹp?"

"Còn cảm thấy nó rất, rất hợp với tôi???"

-------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trên Weibo hôm nay của Khâu tổng: "Thẩm Ninh Hinh đúng thật là có gan lắm, em ấy thế mà cầm đầu heo tới vũ nhục mình QAQ"

Hai người tranh nhau đội quần ha ha ha ha ha