Tích Trữ Vật Tư Sống Sót Hằng Ngày Tại Mạt Thế

Chương 14: Ngày 14 vui vẻ: Tiểu Bạch thoát khỏi nguy hiểm

Giang Mộ Vân là một người phụ nữ sắt đá.

Trái tim của cô còn lạnh hơn cả con dao mổ cá trong siêu thị cô đã dùng suốt mười năm.

Vì vậy, Giang Mộ Vân chỉ lạnh lùng nhìn con chó nhỏ màu đen một lúc, rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc Giang Mộ Vân bước lên bờ ruộng, cô lại cảm thấy ống quần bị kéo.

Giang Mộ Vân không kìm được mà cúi đầu nhìn.

Con chó nhỏ màu đen ngẩng đầu lên, ngậm lấy một mảnh nhỏ ở ống quần của Giang Mộ Vân, khe khẽ rêи ɾỉ vài tiếng yếu ớt.

Thấy Giang Mộ Vân quay đầu lại nhìn mình, con chó nhỏ ngoan ngoãn buông ống quần ra, lùi lại hai bước, rồi "bịch" một cái, nó lại ngã xuống đất.

Giang Mộ Vân ngồi xổm xuống, dùng tay khều nhẹ con chó nhỏ màu đen vài cái. Nó liền theo lực tay của cô mà vui vẻ vặn vẹo người.

Giang Mộ Vân hỏi: “Mẹ của mày đâu?”

Con chó nhỏ không trả lời, chỉ ngẩng khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ nhìn cô.

Giang Mộ Vân ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Trong tầm mắt của cô, chẳng thấy bóng dáng của một ngôi nhà hay người nào.

Cô cúi đầu nhìn lại con chó nhỏ. Người nó bẩn thỉu, mặt dính đầy đất, lông trên đôi chân nhỏ hòa lẫn với bùn, kết thành từng cục, bẩn đến mức không nhìn ra được màu của đệm chân.

Có vẻ như nó không phải chó nuôi trong nhà.

Giang Mộ Vân trầm ngâm hai giây rồi nói: “Mày muốn đi theo tao đúng không?”

Con chó nhỏ bò dậy, dùng đầu cọ vào tay của Giang Mộ Vân. Cả thân hình nhỏ nhắn của nó cũng lắc lư theo nhịp đuôi đang vẫy.

Giang Mộ Vân nhẹ nhàng nhặt mẩu cỏ vướng trên đầu nó ra và nói: “Nếu mày không nói gì, tao coi như mày đồng ý nhé.”

Giang Mộ Vân dùng một tay nhấc con chó nhỏ lên, nhún chân một cái đã bước lên bờ ruộng.

Cô lấy từ không gian ra một chiếc hộp giấy trống, đặt nó trên ghế phụ, rồi đặt con chó nhỏ màu đen vào trong hộp. Giang Mộ Vân vỗ nhẹ lên đầu nó: “Mày ngồi tạm ở đây nhé. Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện. Không say xe chứ?”

Con chó nhỏ ngồi trong hộp, vẫy đuôi lia lịa. Giang Mộ Vân gật đầu: “Có vẻ như không say xe rồi.”

Sau đó, cô đóng sầm cửa xe lại, xoay người ngồi vào ghế lái.

Dù có say xe thì cũng chẳng có cách nào khác, trong tay cô đâu có thuốc say xe cho thú cưng.

Giang Mộ Vân đạp ga, chiếc xe lao đi. Con chó nhỏ trong hộp bắt đầu cào cấu khắp nơi.

Tiếng cào cấu làm Giang Mộ Vân không chịu nổi. Cuối cùng, cô đành tranh thủ đưa tay ra xoa đầu nó.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, con chó nhỏ mới dần dần yên tĩnh trở lại.

Giang Mộ Vân hài lòng quay đầu nhìn đường, miệng không quên khen vài câu: “Ngoan, cứ ở yên đó, đừng quậy nữa. Không thì cả hai chị em mình toi luôn đấy.”

Con chó nhỏ hừ hai tiếng, Giang Mộ Vân coi như nó đồng ý.

Sau sự việc bất ngờ này, Giang Mộ Vân trực tiếp rẽ vào quốc lộ, tìm một bệnh viện thú y, mang con chó nhỏ vào để tắm rửa, kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng.

Khi đang làm thủ tục đăng ký ở quầy lễ tân, y tá hỏi: “Bé này nhìn như là chị nhặt được đúng không? Có tên chưa để tôi ghi vào?”

Giang Mộ Vân liếc nhìn con chó nhỏ, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Cô không giỏi đặt tên cho lắm, mà con chó nhỏ cũng chẳng tỏ vẻ có ý kiến gì.

Nghĩ một lát, Giang Mộ Vân cảm thấy gọi nó là Tiểu Hắc thì hơi qua loa. Dù sao nó cũng phải gọi cô một tiếng "chị" mà.

Vậy thì...

Giang Mộ Vân đáp: “Gọi là Tiểu Bạch.”

Y tá nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn chó rồi lại nhìn người. Giang Mộ Vân thản nhiên giải thích: “Bạch trong chữ ‘màu trắng’ ấy.”

Y tá: "... Ừ, được thôi."

Tiểu Bạch là một bé cɧó ©áϊ, có chút suy dinh dưỡng, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ thì trông cũng khá đáng yêu.

Chỉ là bác sĩ nói rằng trên chân nó có khá nhiều vết thương nhỏ li ti, lông trên chân cũng bị bết chặt vào bùn đất, không thể gỡ ra được. Vì vậy, chỉ còn cách cạo sạch lông ở cả bốn chân.

Giang Mộ Vân chưa từng nuôi thú cưng, nên không biết cần chuẩn bị gì. Cô đành nghe theo lời bác sĩ, mua khá nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở bệnh viện thú y. Ngoài ra, cô còn làm nũng với cô y tá để xin được một danh sách đồ dùng cần thiết cho thú cưng.

Trước khi rời đi, nhìn Tiểu Bạch đang vui vẻ nô đùa trong l*иg, Giang Mộ Vân bèn hỏi bác sĩ:

“Nó có cần... cắt không?”

Bác sĩ hơi ngơ ngác một lúc mới hiểu ra, rồi đáp: “Nếu muốn triệt sản cho cɧó ©áϊ thì cũng được, nhưng nó còn quá nhỏ. Thông thường, chúng tôi khuyên nên đợi ít nhất đến khi nó được một tuổi.”

Giang Mộ Vân có chút tiếc nuối.

Đến lúc nó một tuổi, có lẽ thế giới này cũng chẳng còn bệnh viện thú y nữa rồi.

Cô vươn tay vò vò đầu Tiểu Bạch, vốn đen bóng, giờ đã sạch sẽ: “Vậy thì mày phải cố gắng lên đấy nhé.”

Đừng để mấy con đực ngoài kia lừa gạt.

Ở tận thế, việc sống sót đã là một kỳ tích. Nếu còn bị dính bầu với đám chó hoang, Giang Mộ Vân cũng không dám chắc Tiểu Bạch có đủ sức để vượt qua không.

Giang Mộ Vân ôm Tiểu Bạch, sang cửa hàng thú cưng bên cạnh mua đầy đủ những món trong danh sách. Cô cất cả xe lẫn phần lớn đồ dùng thú cưng vào không gian, chỉ để lại vài món nhẹ nhàng mang theo tay, rồi ôm đồ về nhà.

Trên đường, Tiểu Bạch cuộn tròn trong lòng Giang Mộ Vân, hai chân trước bám lên cánh tay cô, đôi mắt mở to tò mò quan sát thế giới bên ngoài.

Phải nói, dáng vẻ ngoan ngoãn này thực sự rất dễ khiến người ta mềm lòng. Không ít đứa trẻ trong khu chung cư nhìn thấy Tiểu Bạch mà không thể rời mắt.

Đến lúc chờ thang máy, thấy có khá nhiều người nhưng không ai tỏ ra sợ chó, Giang Mộ Vân mới yên tâm mang Tiểu Bạch vào thang máy.

Trong thang máy, một bé gái mặc váy xòe nói chuyện với Tiểu Bạch một hồi nhưng Tiểu Bạch chẳng thèm đáp lại. Bé gái đành ngước lên nhìn Giang Mộ Vân, giọng non nớt hỏi: “Chị ơi, Tiểu Bạch có ăn kẹo không? Em cho nó ăn kẹo, nó sẽ làm bạn với em chứ?”

Giang Mộ Vân giả vờ đáng yêu để dỗ trẻ con:

“Không được đâu, hôm nay Tiểu Bạch ăn một viên kẹo rồi. Nếu ăn nữa, răng nó sẽ hư mất đấy!”

Bé gái tỏ vẻ cực kỳ thất vọng: “Tiểu Bạch thật tội nghiệp, như em mà mỗi ngày được ăn tận hai viên kẹo đấy.”

Cô bé tên Đường Đường giơ hai tay, mỗi tay cầm một viên kẹo, đưa lên khoe với Giang Mộ Vân.

Những viên kẹo này có hình dáng rất đặc trưng, là loại kẹo trái cây nổi tiếng của một thương hiệu lớn. Tuy nhiên, không biết vì sao chúng đã bị ai đó cắt đôi, khiến phần giấy gói óng ánh chỉ bao bọc nửa viên kẹo bên trong.

Mẹ của Đường Đường nháy mắt với Giang Mộ Vân, cười tươi nói: “Vậy từ hôm nay, mỗi ngày Đường Đường cũng chỉ ăn một viên kẹo nhé. Như vậy Tiểu Bạch sẽ không đáng thương nữa.”

Đường Đường nghe vậy, há hốc miệng, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt, như sắp trào ra: “Chỉ có Đường Đường phải ăn ít đi thôi sao? Không thể cho Tiểu Bạch thêm một viên được à?”

Giang Mộ Vân tự giác đứng về phe người lớn, cười nói: “Cũng được mà, vậy Đường Đường mỗi ngày chia một viên kẹo cho Tiểu Bạch nhé, được không nào?”

Cô bé Đường Đường bị sự thật tàn khốc làm cho sững sờ, còn mấy người lớn ác độc thì cười phá lên.

Giang Mộ Vân dẫn Tiểu Bạch về nhà. Nghĩ đến thời tiết nóng bức gần đây, cô quyết định đặt chỗ ngủ của nó ngay cạnh cửa phòng ngủ của mình.

Phòng khách nhà Giang Mộ Vân không lắp điều hòa, nên ban ngày cô thường bật điều hòa trong phòng và để cửa mở để không khí lưu thông. Đến tối, khi nhiệt độ hạ xuống, cô mới đóng cửa lại.

Tiểu Bạch dường như biết mình đã về nhà. Ngay từ lúc Giang Mộ Vân sắp xếp chỗ ngủ và bàn ăn cho nó, nó đã bắt đầu chạy nhảy khắp nơi trong nhà, vui vẻ không ngừng.

Lần gần nhất Giang Mộ Vân thấy một sinh vật nào đó năng động như vậy, là khi cô gặp phải một bầy sói đang coi cô như nguồn lương thực dự trữ.

Cô ngồi xổm bên chỗ ngủ của Tiểu Bạch, đổ thức ăn vào bát cho nó. Không cần gọi, Tiểu Bạch đã tự giác lon ton chạy tới.

Khi cái đầu lông xù của Tiểu Bạch cọ vào tay cô, Giang Mộ Vân giật mình làm tay run lên, đổ thức ăn đầy cả một bát lớn.

Cô không cần cân đo cũng biết lượng thức ăn này đã vượt quá tiêu chuẩn mà bác sĩ khuyên dành cho chó con.

Giang Mộ Vân nhìn vào miệng túi đựng thức ăn, rồi cuối cùng vẫn không đổ phần thức ăn thừa vào lại.

Chó chứ có phải cá đâu, nó chắc cũng biết khi nào no chứ?

Vậy mà cô chỉ biết nhìn Tiểu Bạch ăn sạch bát thức ăn đó.

Tiểu Bạch vừa ăn vừa uống nước, ăn xong thì lại chạy tới cọ vào người Giang Mộ Vân.

Giang Mộ Vân nhấc nó lên, xoa xoa bụng nó, cảm thấy không thấy bụng nó căng lên.

Nhìn nó bé xíu thế này, không biết thức ăn nó ăn vào đâu cả?

Ăn uống no nê, Tiểu Bạch vui vẻ lăn lộn trên người Giang Mộ Vân. Giang Mộ Vân ôm nó ngồi trên sofa, suy nghĩ một lát rồi quyết định xóa bớt thức ăn cho chó trong giỏ hàng.

Cuộc sống sau tận thế là cuộc chiến tranh giành sự sống, nếu nuôi nó quá tốt, Giang Mộ Vân sợ rằng Tiểu Bạch sẽ không thể sống sót qua năm thứ hai.

Giang Mộ Vân nhẹ nhàng vuốt ve lông của Tiểu Bạch, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ:

“Tiểu Bạch à, những ngày tháng vàng son của mày cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, từ giờ trở đi chỉ có thể sống tạm qua ngày với chị thôi.”

Đồ dùng cho chó đã tạm đủ, Giang Mộ Vân ngồi trên sofa lướt qua một lượt, quyết định sẽ mua thêm một số đồ cho mèo.