"Chia tay" gì mà “chia tay”? Cô vốn dĩ chẳng quen biết ai tên là Trần Phương Lễ. Hơn nữa, cả tháng nằm viện vì tai nạn xe, cũng chưa từng thấy người tên Trần Phương Lễ đó ló mặt tới thăm một lần.
Lần này thì Vương Chiêu thật sự thở dài. Không thở trong lòng nữa mà thở ra thành tiếng rõ ràng.
Dưới ánh mắt sững sờ, chẳng thèm che giấu của Từ Nghênh Xuân, trong đầu cô như vang lên một tiếng "Đinh!", rồi là một giọng máy móc vang lên:
Chúc mừng người xuyên không phát hiện tuyến tình tiết mới – nhân vật mới: Trần Phương Lễ. Xin vui lòng khám phá mối quan hệ giữa người này và nguyên chủ.
Và dòng ghi chú nhỏ đi kèm: Khám phá thành công không có phần thưởng đâu nha. Ngược lại, nếu thất bại, nhân vật sụp đổ, phiền toái kéo đến.
Gặp quỷ rồi chắc?
Đã hơn hai tháng yên ắng, đùng một cái lại trồi ra một tên người yêu cũ. Đến cả một người tính tình trầm ổn như Vương Chiêu cũng phải nghiến răng nghiến lợi.
Định mệnh phiền phức vch.
Cô xưa nay là người nhã nhặn, mấy lời thô tục hiếm khi lọt ra khỏi miệng. Thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần cô chửi bậy trong đời. Một người như thế mà còn bực tới mức muốn chửi thề, đủ biết cô lúc này khó chịu đến cỡ nào.
Ngay khoảnh khắc đó, Vương Chiêu thật sự có hơi hối hận. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện sau vụ tai nạn, câu đầu tiên cô nên thốt ra là:
“Các người là ai?”
Sau đó thêm câu:
“Tôi là ai?”
Và kết thúc bằng câu hỏi muôn thuở:
“Đây là đâu?”
Chứ không phải vừa mở mắt đã nhận ra có điều không ổn, rồi vì đa nghi mà quyết định giả vờ như biết tất cả, tính âm thầm qua cầu rút ván. Đúng là số khổ, thân thể cô nhập vào tuy có vẻ các mối quan hệ đơn giản, nhưng lại là cái loại chuyên "chiêu ong gọi bướm".
Cô không phải kiểu người dễ hoảng, đầu óc nhanh nhạy chỉ cần hai ba giây là có thể xử lý xong xuôi.
Sau tiếng thở dài, Vương Chiêu chỉ thản nhiên nói:
“Cũng đã lâu không gặp rồi.”
Một câu nói như gió thoảng bên tai, lại dễ khiến người nghe hiểu lầm, nhất là kiểu người hay suy diễn.
Ví dụ như Từ Nghênh Xuân giờ đang lộ rõ vẻ mặt "bạn yêu à, thất tình thì đừng buồn", định nói gì lại nuốt xuống, sợ buông thêm một lời là chạm vào vết thương lòng chị em.
Câu này của Vương Chiêu không hề dối trá, chỉ là cô có thói quen nói chuyện chừa đường lui, lỡ sau này cần xoay chuyển thì còn dễ bề chối cãi. Không nói dứt khoát cũng là một kiểu ứng xử khôn ngoan.
Từ Nghênh Xuân cảm thán:
“Tớ còn tưởng hai người sắp kết hôn rồi cơ đấy.”
Ai mà đoán trước được chuyện đời. Ra xã hội mới biết, hợp hợp tan tan là chuyện thường tình. Mọi nhận thức thời đại học có thể thay đổi vèo vèo.
Hồi đó hai người kia yêu đương kín đáo mà lại phô trương. Nhiều người còn chắc mẩm rằng Vương Chiêu và Trần Phương Lễ sẽ là cặp đầu tiên trong lũ bạn bè đi đăng ký kết hôn.
Vương Chiêu thầm mong Từ Nghênh Xuân nói thêm chút gì về quan hệ giữa Trần Phương Lễ và nguyên chủ, nhưng sau câu kia thì người bên cạnh im re, cô cũng không tiện chủ động hỏi, đành âm thầm quyết định tối về sẽ tự tra cứu chuyện thời đại học của thân thể này.
Cả hai chuẩn bị chia tay trước cổng bệnh viện. Khu nội trú ở dãy nhà phía sau, chắc Từ Nghênh Xuân định đi tiếp về đó.
Vừa quay đi được vài bước, Vương Chiêu đã bị gọi giật lại. Từ Nghênh Xuân như vừa nhớ ra điều gì, nói:
“Dạo nữa có buổi họp lớp, mấy năm rồi không gặp ai, tranh thủ kỳ nghỉ này tụ họp chút. Cậu rảnh không?”
Trước đó người ta từng nhắn cho cô, nhưng cô lấy đại một lý do từ chối. Nay gặp mặt, Từ Nghênh Xuân chắc thấy khó từ chối nên hỏi lại lần nữa, mong kéo đủ người.
“Giờ có những ai chắc chắn đi rồi?” Vương Chiêu nghĩ ngợi rồi hỏi.
Từ Nghênh Xuân là người tổ chức, tay có giữ danh sách. Cô đáp:
“Tớ không nhớ hết đâu, để tớ gửi qua WeChat cho cậu nhé.”
“Ừ, vậy tớ về suy nghĩ thêm.”
Sau khi Từ Nghênh Xuân đi, Vương Chiêu lên lầu một mình. Đứng trong thang máy, cô lấy điện thoại ra, mở nhóm bạn đại học, bấm vào tìm kiếm cái tên Trần Phương Lễ.
Ảnh đại diện của người này đơn giản đến mức tẻ nhạt – một tấm ảnh bầu trời xanh.