Thủ thư của thư viện Giang Thành là một cô gái hay tò mò, cô cầm quyển sách được đánh số trong tay xếp vào trong kệ sách, đánh mắt về phía cửa sổ, thấy một người phụ nữ đang ngồi đó.
Trước mặt cô ấy là hai chồng sách cao đến mức gần như che khuất nửa người trên.
Đã một tháng rồi.
Người phụ nữ ấy ngày nào cũng tới đây đọc sách, đến đây đúng tám giờ sáng và rời đi đúng năm giờ chiều, đúng là một người kỳ lạ.
Trong một tháng tới đây, người phụ nữ ấy đọc sách ở đủ mọi lĩnh vực từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, từ truyện dân gian đến tiểu thuyết.
Như một người ít kiến thức về thế giới này.
Cô lắc đầu thở dài. Đúng như dự đoán, khi cô quay sang nhìn, đã có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh cô ấy.
Người đàn ông thanh tú với nước da trắng ngần lấy điện thoại ra, ngại ngùng nói gì đó với người phụ nữ, sau đó người phụ nữ thờ ơ lắc đầu rồi không nói gì nữa mà cúi đầu tiếp tục đọc sách, phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó một lúc, thấy đối phương không phản ứng gì nên ddnagf đỏ mặt rời đi.
Thủ thư đã quen với việc này. Thật ra, cô có thể nhớ kỹ Vương Chiêu ngay từ đầu là nhờ vẻ ngoài ưa nhìn của cô ấy.
Người phụ nữ có vẻ đẹp nhẹ nhàng như non nước, làn da hơi nhợt nhạt khiến cho đôi mắt càng đen láy, cô kẹp chứng minh thư giữa những ngón tay khẳng khiu, nói muốn xin thẻ thư viện.
Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng.
Có vẻ khó để gần gũi với người như vậy.
Ít nhất trong một tháng ngắn ngủi này, cô đã thấy không dưới mười người đàn ông tay trắng trở về, chưa bàn tới những người mà cô chưa thấy.
Trong khi đó Vương Chiêu ngồi đọc sách bên cửa sổ lại chẳng có vẻ gì là quan tâm người khác có bị cô làm tổn thương hay không.
Chuyện bắt đầu từ hai tháng trước, không biết tại sao, khi tỉnh dậy cô đã ở thế giới này rồi. Lúc ấy cô đang nằm ở bệnh viện, vừa cử động cô đã thấy buồn nôn, bác sĩ nói tai nạn giao thông do va chạm gây chấn động não nhẹ, cô cần phải nằm viện để hồi phục.
Lúc ấy trong đầu Vương Chiêu là một đống bùi nhùi, mỗi khi có một mảnh ký ức ùa về, đầu cô như có một chiếc máy chiếu liên tục lóe lên chiếu những khung cảnh mơ hồ không rõ, cơn đau cứ bùng lên dữ dội. Sau đó vì phải dưỡng thương, cô đành nằm yên đó không nghĩ gì, sau hơn nửa tháng nằm trên giường bệnh, cuối cùng cô cũng có thể rời giường.
Khi vừa có thể đặt chân xuống đất, Vương Chiêu không ngồi yên được nữa, nhưng cô không thể nhớ nổi những chuyện trong quá khứ, mọi thứ dường như bị che phủ bởi một tấm màn. Hôm đó nhân cha mẹ không ở nhà, Vương Chiêu cảm thấy chán chường nên chuồn khỏi phòng bệnh, xuống lầu đi siêu thị mua vài món đồ thì lại nhìn thấy một người đàn ông bụng to đứng ở sảnh bệnh viện.
Lúc đầu, cô chẳng nghĩ gì nhiều, cho rằng một căn bệnh nào đó khiến bụng người đàn ông này to đến vậy, dù sao thì trên đời này đủ thứ bệnh kỳ lạ. Nhưng khi thấy cô đi ngang qua, nghe thấy có một người đàn ông trung niên khẽ hỏi hắn mang thai mấy tháng rồi, hỏi hắn khi nào thì sinh. Bỗng nhiên, Vương Chiêu không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi nghe câu đó.
Sợ hãi? Sốc đến ngây người?
Như đang trong cơn mơ vậy.
Đến khi phản ứng lại, suy nghĩ đầu tiên của cô là chuyện này không khoa học.
Người đàn ông đó có thai?
Chẳng lẽ công nghệ y học của thế giới này đã phát triển đến độ đàn ông có thể sinh con đẻ cái?
Nhiều luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, toàn bộ thế giới quan của cô đang sụp đổ.
Ngày ấy, cô ngồi rất lâu trước cửa bệnh viện, nhìn người ra kẻ vào tấp nập. Trung tâm thương mại đối diện treo một tấm biển quảng cáo khổng lồ có hình một ngôi sao nam với dòng chữ “sản phẩm dành cho mẹ và bé”.
Sao nam ấy có vẻ ngoài khá ổn. Khuôn mặt toát ra vẻ dịu dàng, rất phù hợp với quảng cáo này.
Thế giới này dường như âm dương đảo ngược. Ngay lúc ấy, Vương Chiêu mới nhớ tới cảm giác kỳ lại của cha mẹ nguyên thân khi ở chung mà cô luôn phớt lờ.
Hóa ra trong gia đình họ, việc nam làm chủ việc nhà, nữ làm chủ việc ngoài cũng không phải là ngoại lệ, mà là chuyện bình thường ở thế giới này.