Trợ lý Phương vốn nghĩ Lục Cảnh Dật sẽ vì điều này mà chùn bước, nhưng không ngờ giây tiếp theo anh lại nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu tôi không phải gay, có vào được không?”
Trợ lý Phương: “...”
“Khụ, người trưởng thành đều vào được.”
Nhà nước đâu có phát "chứng nhận gay", ai mà biết được anh có phải gay hay không.
“Vậy thì tốt.” Lục Cảnh Dật khẽ gật đầu, sải bước ra ngoài, nhưng bỗng như nhớ ra điều gì, anh quay lại: “Trợ lý Phương, cậu...”
Nửa câu sau tuy Lục Cảnh Dật không nói rõ, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Là đang hỏi tại sao anh ấy biết rõ như vậy.
Trợ lý Phương siết chặt tay, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Chỉ sợ cấp trên sẽ khinh thường mình.
Dù hiện nay luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, nhưng những người không chấp nhận điều đó vẫn không hề ít.
Công việc trước đây của anh ấy cũng vì xu hướng tính dục bị lộ mà buộc phải nghỉ việc.
Chỉ bởi cấp trên lo sợ anh sẽ “tăm tia” ông ta. Đúng là buồn cười.
Một ông sếp bụng phệ, đầu hói, vậy mà sợ anh ấy “tăm tia”.
Nghĩ đến đây, trợ lý Phương thở dài: “Xin lỗi Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ nộp đơn từ...”
“Ngày mai đừng đến trễ.” Lục Cảnh Dật lạnh nhạt ngắt lời, liếc nhìn đồng hồ rồi bước đi nhanh hơn thường lệ, dáng vẻ vội vã hiếm thấy.
Anh không hề hay biết, bóng lưng có phần bối rối của mình lúc này, trong mắt trợ lý Phương lại trông thật vĩ đại.
Công việc được giữ lại rồi?
Tính hướng cũng không cần che giấu nữa?
Anh ấy cũng có thể đường đường chính chính hẹn hò với bạn trai rồi sao?
Không đúng, gạch bỏ ý cuối cùng đi.
Nô ɭệ của tư bản thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương chứ.
---
“Yo, từ trái sang phải, tất cả mọi người ở đây! Giơ cao đôi tay của các bạn lên!!! Cùng tôi hét nào: One, two, one two three, let’s go!”
“Ồ!!!”
Quần ma loạn vũ, quỷ khóc sói gào, chướng khí mù mịt.
Đây chính là đánh giá tốt nhất mà Lục Cảnh Dật có thể dành cho Dạ Sắc.
Ban đầu anh nghĩ nơi này cũng không khác mấy so với các quán bar yên tĩnh mà anh từng ghé qua một cách tình cờ, việc tìm Lâm Sanh sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ, đến cả việc đi lại ở đây cũng là một thử thách.
Không chỉ ánh đèn nhấp nháy làm nhức mắt, mà còn có không ít người lắc lư hông và cố tình va vào người anh.
Mùi nước hoa gay mũi khiến vết thương trên đầu Lục Cảnh Dật đau nhức dữ dội.
Anh không muốn dùng tay đẩy họ ra, thậm chí qua cả lớp áo cũng không. Chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, luồn lách né tránh.
Khi thấy một người đàn ông ăn mặc diêm dúa đang tiến lại gần, Lục Cảnh Dật ngay lập tức né sang một bên. Hành động quá nhanh của anh khiến người đàn ông diêm dúa loạng choạng, suýt ngã nhào về phía trước.
Người đàn ông không tức giận, ổn định lại cơ thể rồi lại áp sát anh lần nữa: “Anh đẹp trai, làm gì mà căng thẳng thế, chỉ muốn làm quen thôi, có bắt anh chịu trách... a!”
Một tiếng "bịch" vang lên, lần này người đàn ông thực sự ngã sõng soài xuống đất.
Hắn vỗ mông đứng dậy, hướng về phía Lục Cảnh Dật tức giận chửi: “Bộ anh bị thần kinh à? Tôi bị bệnh gì sao mà anh sợ đến mức này!”
Ánh mắt Lục Cảnh Dật lóe lên một tia lạnh lẽo, anh dời ánh mắt lạnh giọng nói: “Xin lỗi, tôi không thích đàn ông.”
“Buồn cười, không thích đàn ông, anh tới GAY...”
Người đàn ông diêm dúa định phản bác, nhưng vừa lúc đó khí chất xung quanh Lục Cảnh Dật đột nhiên thay đổi. Đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào một hướng nào đó, ánh nhìn sắc bén tựa như đang bừng bừng lửa giận.
Hắn theo ánh mắt của anh nhìn sang, vừa lúc thấy người mà Lục Cảnh Dật đang chăm chú theo dõi là cậu trai trở thành tâm điểm của cả quán từ khi xuất hiện, hắn lập tức hừ lạnh, vặn eo rời đi đầy dứt khoát.
“Không vừa mắt thì nói không vừa mắt, còn bày đặt bảo không thích đàn ông.”
“Nhìn ánh mắt đầy ghen tuông đó, chỉ thiếu nước lao tới xé tan mấy gã đàn ông đang vây quanh cậu trai kia.”
“Còn bảo không thích đàn ông?”
“Lừa ai chứ, lừa ma à!”