Lâm Sanh buông tay, nhỏ giọng nói xin lỗi với Tần Phong, rồi mang theo một làn hương nhẹ nhàng, như đạn pháo lao vào vòng tay của Lục Cảnh Dật, nước mắt rơi như mưa, khóc oà lên.
Nhưng khi cậu khóc một hồi thì lại lần nữa cảm thấy nghi ngờ.
Sao Lục Cảnh Dật không đẩy cậu ra vậy?
Lúc trước, mỗi khi cậu lại gần một chút là sẽ bị mắng cho một trận mà.
Cái gì mà con trai phải có dáng vẻ của con trai, đừng lúc nào cũng như không có xương, cứ dính chặt vào người khác như vậy.
Cũng đừng suốt ngày treo mấy chuyện tình tình yêu yêu gì đó trên miệng, nói chung là bla bla một đống, nghe mà buồn ngủ.
Sao mà hôm nay im lặng thế nhỉ?
Lâm Sanh lén lút ngước mắt lên, lúc này mới nhận ra Lục Cảnh Dật đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phong, căn bản là không nhìn cậu.
Mà Tần Phong không nhìn cậu, cũng không nhìn Lục Cảnh Dật, chỉ tựa vào đầu giường, vẻ mặt thờ ơ, đang lướt điện thoại.
Hai người này đang làm cái gì vậy?
Là cậu tàng hình, hay là cả hai người họ đều điếc rồi?
Cậu khóc thảm thiết như con quạ, âm thanh nghe đau đớn, vậy mà chẳng ai để ý đến cậu, đúng là xấu hổ vô cùng!
Lâm Sanh túm lấy cà vạt của Lục Cảnh Dật khiến anh phải cúi đầu xuống, tăng âm lượng, khóc lớn đến mức có thể so với khóc tang: “A~ Cảnh~ rốt cuộc là tên trời đánh nào đâm vào anh vậy? May mà anh không sao, nếu không em cũng không sống nổi đâu~”
[Tiêu rồi, bôi ít hành tây quá, vừa nhìn thấy gương mặt như người chết của Lục Cảnh Dật mình liền không khóc nổi nữa, làm sao bây giờ?]
“?”
Hành tây?
Gương mặt người chết?
Lục Cảnh Dật đột nhiên cảm thấy ù tai, lắc lắc cái đầu vừa bị va trong vụ tai nạn của mình, rồi đưa tay đẩy trán của Lâm Sanh ra, giọng nói vừa ngờ vực vừa khó tin: “Cậu vừa nói gì?”
“Em nói.” Lâm Sanh hiện không thể rặn thêm giọt nước mắt nào, giả vờ nghẹn ngào: “Nếu mà A Cảnh… hu hu, em cũng không sống nổi nữa~”
[Hử? Sao Lục Cảnh Dật cứ nhìn chằm chằm vào mình thế? Mình thật sự khóc không nổi nữa rồi, mau đuổi mình đi nhanh đi chứ.]
[Nghe nói ở quán bar Dạ Sắc tối nay có màn múa thoát y của các mãnh nam (*) Âu Mỹ, tôi còn đang chờ đi kịp để xem mà, xin anh đấy anh trai, làm ơn nhanh lên!]
[Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa là tôi cắn anh bây giờ!]
(*) Mãnh nam: Chỉ những chàng trai có vóc dáng cường tráng, cơ bắp, khỏe mạnh, thường mang hình ảnh nam tính mạnh mẽ.
Nghe thấy những suy nghĩ này, ánh mắt Lục Cảnh Dật chuyển xuống đôi môi đang mím lại của Lâm Sanh. Quả nhiên, nhóc con này đang lén lút nghiến răng với động tác rất nhỏ.
Như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cắn vào cổ anh một cái.
Ha hả.
Xác nhận xong, Lục Cảnh Dật lại ngước lên nhìn về phía Tần Phong, phát hiện anh ấy vẫn cúi đầu, chẳng mảy may nhận ra bên này có gì bất thường.
Vậy nên...
Những gì Tiểu Sanh nghĩ trong lòng chỉ có mình anh nghe thấy?
Mặc dù không rõ chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng cảm giác... cũng không tệ lắm.
Nếu không anh cũng chẳng biết đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn này ở trong lòng lại hoang dã đến vậy.
Biểu diễn múa thoát y của các mãnh nam Âu Mỹ, đúng không?
Ha hả.
Ha hả ha.
“A, A Cảnh, anh... làm sao vậy?”
Thấy ánh mắt Lục Cảnh Dật đột nhiên thay đổi, Lâm Sanh không khỏi rùng mình: “Chẳng lẽ vết thương trên trán anh đau quá? Có cần em gọi bác sĩ không?”
[Ông anh này không sao chứ, sao tự dưng lại cười âm u thế kia? Không lẽ bị mình làm phiền đến phát cáu, muốn đánh mình rồi?]
“Đương nhiên là anh không sao.” Lục Cảnh Dật cười lạnh trong lòng, nhưng mở miệng lại rất dịu dàng: “Anh chỉ muốn hỏi Tiểu Sanh, vừa rồi cậu nói, nếu anh xảy ra chuyện thì cậu cũng không sống nổi nữa, là thật sao?”
Những lời nói rõ ràng không phù hợp với tính cách của anh vừa thốt ra, không chỉ khiến Lâm Sanh ngẩn người, mà ngay cả Tần Phong cũng liếc mắt nhìn sang, ánh mắt còn mang theo chút tò mò thăm dò.
Lâm Sanh không biết Lục Cảnh Dật có ý gì, nhưng cậu biết đây là cơ hội tốt để bản thân bày tỏ, lập tức lớn tiếng trả lời: “Đương nhiên!”
[Không thể nào!]
[Trên đời này có nhiều trai đẹp như vậy, sao tôi có thể chỉ vì anh mà dừng lại? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cảm ơn!]
Lục Cảnh Dật nhướng mày, nụ cười như có như không: “Được, anh biết rồi.”
“Ừ ừ, chỉ cần A Cảnh hiểu lòng em là được.” Lâm Sanh mỉm cười ngọt ngào nhìn Lục Cảnh Dật, nhưng trong lòng thì hoảng sợ muốn chết:
[Không đúng, anh ấy biết cái gì mà biết chứ.]
[Sao cảm giác kỳ kỳ vậy, chẳng lẽ thật sự định kéo mình chết chung sao?]
[Nhưng nghĩ lại thì, cũng không phải là không có khả năng! Mao Mao đã nói rồi, Lục Cảnh Dật là một tên "tội phạm ngoài vòng pháp luật", mấy chuyện như móc tim moi gan hay giam cầm, bạo hành gia đình, anh ấy quen tay cả rồi!]
“...?!”