Ngốc Rồi Sao? Kẻ Phản Diện Bắt Đầu Làm Người!

Chương 15

"Tiền hương hỏa?" Minh Chiêu cười khẩy: “Từ ngày hắn ra khỏi lầu xanh, là ta chuộc hắn về, chỉ hầu hạ một mình ta, hắn lấy đâu ra tiền hương hỏa để cúng dường thần phật của Bảo Hoa Tự, còn có thể để vị trụ trì giữ lại cho hắn một gian phòng riêng để thanh tu?"

Minh Chiêu bước lên bậc đá, nhìn thấy một con côn trùng nhỏ màu đen, nheo mắt, giơ chân giẫm chết, nghiền nát thành bùn.

"Xem ra trước đây ta đã quá tốt với hắn, khiến hắn quên mất mình là thứ gì rồi."

Tích Xuân không hiểu tại sao Minh Chiêu đột nhiên lại có địch ý lớn như vậy với Trường Thư? Cứ như muốn băm Trường Thư thành trăm mảnh vậy.

Rõ ràng là thời gian trước Minh Chiêu còn đến Tửu Lầu cùng Trường Thư uống rượu nghe nhạc mà.

Tích Xuân cùng Minh Chiêu lớn lên từ nhỏ, nàng tự cho mình rất hiểu tính tình của Minh Chiêu, vì vậy nàng liền trực tiếp hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tiểu thư, có phải Trường Thư công tử gần đây... chọc giận người không?"

Minh Chiêu không nói cho ai biết chuyện nàng được hệ thống cho trọng sinh, trong nhận thức của Tích Xuân, nàng vẫn còn sủng ái Trường Thư, vì vậy thái độ của Tích Xuân đối với Trường Thư cũng rất cung kính.

Mặc dù hiện tại Minh Chiêu muốn làm rõ mối quan hệ giữa Trường Thư và Bùi Tri Mộ, không lập tức gϊếŧ chết tên Trường Thư vong ân bội nghĩa này, nhưng nàng không còn cách nào tiếp tục sủng ái Trường Thư nữa, khiến Tích Xuân nghi ngờ nàng và Trường Thư có phải đã xảy ra mâu thuẫn hay không.

Minh Chiêu đứng trước cửa chùa, nhìn tấm biển nghiêm trang trên đó, thản nhiên nói: "Ừ, hắn gần đây đúng là đã chọc giận ta."

Ánh mắt Tích Xuân lạnh lùng: "Vậy để nô tỳ đi xử lý hắn, thay tiểu thư trút giận."

Tích Xuân cũng biết chút võ công, tuy không lợi hại bằng Cừu Triều, nhưng đối phó với tên Trường Thư phế vật kia thì vẫn dư sức.

Trên núi nhiều gió, đã là đầu xuân, gió xuân vẫn còn mạnh, thổi bay một góc mũ trùm trên đầu Minh Chiêu.

Nàng vén lớp vải mỏng lại, che đi đôi mày đẹp như tranh vẽ, môi chậm rãi phun ra mấy chữ, cười lạnh: "Không cần, người này ta muốn giữ lại... từ... từ... chơi."

Minh Chiêu cũng biết một số thủ đoạn tra tấn người khác, nếu không thì kiếp trước nàng làm sao có thể bức Bùi Tri Mộ và Thẩm Dĩ Kiều thành ra bộ dạng đó? Thẩm Dĩ Kiều thà rằng kháng chỉ bảo vệ tính mạng của nàng cũng phải gϊếŧ chết nàng.

Chỉ là nàng không có kiên nhẫn, thích phương pháp hành sự dứt khoát, hơn nữa thân phận địa vị của nàng cao quý như vậy, không ai dám trêu chọc nàng.

Nếu gặp phải người không sợ chết, Minh Chiêu cũng lười nói nhảm hoặc hao tâm tổn trí bày mưu tính kế, trực tiếp phái Cừu Triều đi lấy mạng người đó, gọn gàng dứt khoát.

"Vâng."

Minh Chiêu vén mũ trùm, bước vào chùa: "Đi thôi."

"Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?" Phù Đông lấy hương từ trong xe ngựa trở về, liền thấy tiểu thư nhà mình đứng ở góc tường nhìn chằm chằm vào cổng lớn của Bảo Hoa Tự.

Bùi Tri Mộ thu hồi ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Vừa rồi gió núi thổi bay lớp vải mỏng của chiếc mũ trùm được làm bằng chất liệu tinh xảo kia, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành kia bỗng chốc hiện ra trước mắt Bùi Tri Mộ, khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Nàng không lên tiếng, lắc đầu nói: "Không có gì, hương lấy về rồi sao?"

Phù Đông lắc lắc gói đồ trên tay: "Lấy về rồi, tiểu thư chúng ta vào dâng hương đi."

"Ừ."

Đầu xuân, thời tiết ấm áp, trong chùa hương khói nghi ngút, người người chen chúc.