Trời mưa là thời tiết Minh Chiêu ghét nhất, vậy mà nàng lại chết trong cơn mưa tầm tã.
Giống như phụ thân nàng...
Giống như mẫu thân nàng...
Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào ngực, mang theo nước mưa lạnh buốt, khiến sắc mặt như hoa mẫu đơn của Minh Chiêu trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Minh Chiêu nằm trong vũng bùn bẩn thỉu, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng và phẫn hận, nàng đảo đôi mắt đen nhánh, khó khăn nhìn nam tử đứng bên cạnh, tay phải run rẩy nắm chặt góc áo của hắn, cổ họng phát ra tiếng chất vấn không cam lòng.
"Vì...vì sao...các ngươi...đều...đều thích nàng?"
Nam tử không trả lời nàng, mà lạnh lùng, rút
góc áo khỏi tay Minh Chiêu, xoay người không chút lưu tình, bỏ mặc Minh Chiêu một mình hấp hối trong cơn mưa.
Có lẽ mưa quá dày đặc, khiến Minh Chiêu khó thở.
Nàng cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một mảng mờ mịt và hỗn độn, toàn thân như đang vùng vẫy trong nước, trái tim như bị ngàn cân đè nặng đến mức không thở nổi.
Đột nhiên, trong nước nổi lên một tia nước, giống như có người nhảy xuống nước, trong nháy mắt đã bơi đến bên cạnh nàng, người tới mặc áo trắng, lơ lửng trong nước, như mang theo một tia sáng, nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào bờ.
Cho đến khi tay chân đặt trên mặt đất, Minh Chiêu mới hít sâu một hơi, ho mạnh nước trong phổi ra ngoài, đôi mắt vốn mờ mịt dần trở nên rõ ràng, nàng nhìn rõ ràng dung mạo và thần sắc của tất cả mọi người xung quanh.
Minh Chiêu trợn mắt há hốc mồm, nhìn mọi người không thể tin được, dường như không tìm được cách phát ra âm thanh, nàng chỉ có thể run run môi, hai má run lên bần bật.
[Tích! Hệ thống "Cải tạo" tận tình phục vụ ngài, xin ký chủ trong thời hạn ba tháng cải tạo bản thân thành công, trở thành "người tốt" biết đối xử tốt với người khác, cảm nhận hạnh phúc, Hệ thống quân sẽ luôn đồng hành cùng ký chủ. Khi ký chủ thắp sáng năm ngôi sao coi như cải tạo thành công, nếu Hệ thống quân phát hiện ký chủ xuất hiện "ác niệm". Hệ thống quân sẽ dành tặng ký chủ một hình phạt cực kỳ nghiêm khắc đấy nhé.]
[Bắt đầu cải tạo...]
Cải tạo?
Làm người tốt?
Minh Chiêu không biết giọng nói này từ đâu truyền đến, cứ như khắc sâu trong đầu nàng, không ngừng vang vọng, chấn động lòng người.
Nói hai câu xong, chưa kịp để nàng trả lời, liền biến mất không thấy tăm hơi.
Lúc này Minh Chiêu không quan tâm đến giọng nói kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu, cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng khó tin, kinh hãi tột độ.