"Mẫu phi, người mau đến xem, muội muội hình như bị trúng tà rồi."
Tại Đông Cung, Văn Anh quận chúa chín tuổi vội vã chạy từ Đông Thiên Điện đến, vẻ mặt hoảng hốt. Cô bé đến bên đình nghỉ mát, ghé sát tai Thái tử phi đang vẽ tranh, nói nhỏ rồi nắm tay nàng kéo đi.
Văn Anh quận chúa từ trước đến giờ vốn dịu dàng, ngoan ngoãn, hiếm khi nào lại luống cuống như vậy.
Thái tử phi ôm lấy nữ nhi, vỗ về an ủi, ôn tồn nói: "Giữa ban ngày ban mặt, con nói mê sảng gì vậy. Muội muội con ăn ngủ tốt như con heo con, sao lại trúng tà được."
Văn Anh quận chúa lo lắng đến mức dậm chân, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc: "Mẫu phi, người đến xem sẽ biết."
Thái tử phi lúc này mới nhận ra sự việc khác thường. Nàng đứng dậy, nắm tay nữ nhi vội vã đi đến Đông Thiên Điện.
Vừa bước vào cửa, đã thấy bé con ba tuổi đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ, đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm chọc vào không trung, giọng nói non nớt đầy vẻ khó hiểu: [Cún con, sao ta không chạm vào ngươi được?]
Hệ thống: [Ta là ảo ảnh, người không thể chạm vào được.]
Thấy cảnh tượng này, Thái tử phi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đứng chết trân tại chỗ.
Miệng bé hoàn toàn không hề mở, sao lại có thể nói chuyện được?
Bé nhắc đến cún con, nhưng trong phòng này làm gì có cún con nào?
Bé con rốt cuộc đang nói chuyện với ai?
Chẳng lẽ, thật sự như Tuệ Tuệ nói, Nặc Nhi trúng tà rồi?
Nghĩ đến khả năng này, Thái tử phi sởn tóc gáy, nắm chặt tay đại nữ nhi.
Văn Anh quận chúa bị đau, nhưng cũng không rút tay ra, thậm chí còn thấy cơn đau này giúp mình tỉnh táo hơn.
Cái đau này nhắc nhở cô bé, vừa rồi không phải ảo giác của cô bé, muội muội thật sự đã trúng tà.
Thái tử phi kinh hãi, định bước lên ôm lấy tiểu nữ nhi, Văn Anh quận chúa vội vàng kéo tay nàng lại, vừa ra hiệu bằng mắt vừa kéo nàng ra ngoài.
Thái tử phi tuy không hiểu, nhưng vẫn theo nữ nhi ra ngoài.
Hai mẹ con ra đến cửa, lại đi thêm vài bước, Văn Anh quận chúa mới dừng lại, vẫy tay ra hiệu Thái tử phi ghé tai lại gần.
Thái tử phi lo lắng nhìn về phía cửa sổ, cúi xuống hỏi: "Sao vậy?"
Văn Anh quận chúa nhỏ giọng nói: "Mẫu phi, có phải người muốn hỏi muội muội đang nói chuyện với ai không?"
Thái tử phi gật đầu: "Đúng vậy, sao con lại ngăn cản mẫu phi?"
Văn Anh quận chúa: "Mẫu phi, người đừng hỏi nữa, hỏi không ra đâu."
Thái tử phi nhíu mày khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
Văn Anh quận chúa: "Vừa rồi con nghe thấy Nặc Nhi nói chuyện với người khác, con muốn hỏi muội ấy đang nói chuyện với ai. Nhưng con vừa mở miệng, thì miệng con đau nhức giống như bị kim châm vậy, vừa đau vừa tê, không thể nói được một chữ nào."
Nghe vậy, sắc mặt Thái tử phi thay đổi, vội vàng nâng mặt nữ nhi lên nhìn trái nhìn phải: "Bây giờ con còn đau không, có cần gọi thái y đến xem không?"
Văn Anh quận chúa lắc đầu: "Đã không đau nữa rồi, mẫu phi đừng lo."
Thái tử phi cẩn thận kiểm tra miệng nữ nhi, thấy không có vết thương gì, cô bé cũng không giống như đang đau, hơi thở phào nhẹ nhõm: "Con mau kể cho mẫu phi nghe, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Văn Anh quận chúa gật đầu, kể lại chuyện vừa rồi.