Bên cạnh có bóng người tiến lại gần, cậu thu hồi ánh mắt, đối diện với đôi mắt xanh như biển của Bạch Xuyên.
Ngũ quan của thiếu niên sắc sảo sâu thẳm, trắng như hoa sương giá buổi sớm mùa đông sâu, cho người ta một cảm giác không thể tiếp cận xa cách, đôi mắt xanh nhìn cậu, không thể phân biệt được cảm xúc bên trong.
Hắn vẫn luôn như vậy, nhạt nhẽo, không có nhiệt độ và cảm xúc.
Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo mình là anh trai hắn chứ.
Dịch Dã nắm thẳng tay thiếu niên, trong lúc đối phương kinh ngạc, mở miệng: "Yên tâm, anh sẽ không để em chết đâu."
Bạch Xuyên: "..."
Bốp.
Đối phương vô tình đánh văng bàn tay cậu ra.
Học viện quân sự Đế Minh nằm ở phía tây khu vực trung tâm của Đế Minh Tinh, gần dãy núi và khu mỏ, có diện tích lên đến 70.000 héc-ta, gần như có thể gọi là một thành phố nhỏ.
Nơi đây có trang thiết bị cơ giáp tiên tiến nhất và nhân tài xuất sắc nhất, đội ngũ giảng viên cũng rất hùng hậu, nghe nói nhiều giáo quan đến từ quân đội Đế quốc và Nguyên lão viện.
Nhưng học viện quân sự Đế Minh không tuyển sinh đối ngoại, phương châm giảng dạy ở đây là dựa vào thiên phú, mỗi năm chỉ thông qua dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để tìm kiếm học sinh có thiên phú đặc biệt và gửi lời mời cho họ.
Theo số liệu hiện tại, Alpha chiếm 60%, Omega chiếm 30%, chỉ có 10% còn lại là Beta.
Hơn nữa phần lớn trong số đó, còn là nhờ đi theo Omega mà vào được.
Ừm...
Ví dụ như cậu chẳng hạn.
"Em trai à, chúng ta không ở chung một chỗ."
Dịch Dã lật xem thông tin nhập học trong thiết bị đầu cuối, cậu vốn tưởng mình sẽ ở cùng với Bạch Xuyên, nhưng trên đó hiển thị cậu ở khu C, Bạch Xuyên ở khu S, nhìn bản đồ khoảng cách cách nhau gần hai kilomet, khá xa.
Bạch Xuyên trông không được vui: "Thấy rồi."
"Anh đi đường nghe học sinh khác nói, khu S có điều kiện tốt nhất trong toàn trường quân sự, giường ngủ chắc chắn rất thoải mái, chỉ tiếc là chỉ có Omega mới được ở vào."
"... Anh chỉ tiếc có thế thôi sao?"
Dịch Dã trợn to mắt hỏi lại: "Chứ còn gì nữa?"
Bạch Xuyên mím môi, bực bội gạt tay ra.
Biết hắn chắc lại lên cơn sạch sẽ, Dịch Dã cũng không để tâm, giơ tay kéo vali của hắn đến bên cạnh: "Đi thôi, anh giúp em khiêng vali qua."
Vừa dứt lời, vali đã bị giật lại.
"Không cần anh." Đôi mắt thiếu niên lạnh như sương giá, tay xách vali lên không chút tốn sức, thậm chí còn không thèm nhìn cậu mà quay người sải bước rời đi.
...
Sao lại giận nữa rồi?!
Khu C ở xa, Dịch Dã lên một chiếc xe đưa đón thông minh, lắc lư gần mười phút mới đến.
Vừa vào cửa đại sảnh, Dịch Dã cái tên "nhà quê" nghèo này không nhịn được vỗ tay khen ngợi sự xa hoa của học viện quân sự Đế Minh.
Khu C là một tòa kiến trúc Gothic xa hoa lộng lẫy với trần nhà cao vυ't đến mức khó thấy đỉnh.
Không khí nơi đây thoang thoảng mùi hương tinh tế.
Dọc những bức tường cao là các ô cửa sổ kính màu hình vòm được ghép từ những hoa văn hình học, tạo nên những tia sáng rực rỡ mộng ảo chiếu xuống mặt sàn.
Học sinh quân sự mặc đồng phục màu xanh sẫm chỉnh tề, tay cầm sách hoặc thiết bị đầu cuối, qua lại tấp nập không ngớt.
Trong số họ có người thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Dịch Dã, bởi vì trông cậu có vẻ khá đột ngột trong đại sảnh.
Dịch Dã mặc một chiếc áo khoác gió và quần jean rẻ tiền nhất, tóc vì ngủ trên phi thuyền vũ trụ mà rối bù, vẫn bông xù, như một con mèo đen xù lông.
Nhưng cậu chẳng hề có vẻ ngượng ngùng, ngược lại còn kéo cái túi da bình thường trên vai lên một chút, tay kia thờ ơ nhét vào túi quần.
Nhà trường này trông có vẻ giàu thật, chỉ riêng viên gạch cậu đang dẫm dưới chân, đổi thành tiền, cũng đủ để mua cái nhà nát của họ rồi nhỉ?
Cậu thu hồi ánh mắt, phát hiện trên tường chính giữa đại sảnh treo một bức tranh sơn dầu chân dung khổng lồ.
Nhưng chỉ có bóng lưng, không có mặt.
"Đây là ai vậy?" Cậu không nhịn được hỏi.
"Đó là chân dung của Chỉ huy Mạc Tây đấy." Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai.
Dịch Dã ngoảnh đầu, đối diện với một khuôn mặt phẳng phiu đầy tàn nhang.
Thanh niên trông khoảng hơn hai mươi tuổi, đeo kính đen gọng đen, mặc áo sơ mi và áo gi lê nâu, cổ áo thắt nơ bướm, một mái tóc nâu xoăn như chú chó Teddy.
Dịch Dã nhướn mày, tò mò dò hỏi: "Chỉ huy Mạc Tây là ai?"
"Cậu không biết Chỉ huy Mạc Tây sao?!" Thanh niên trợn tròn mắt: "Cậu từ đâu đến vậy, sao lại không biết tướng quân Mạc Tây · Âu Đức Lý chứ, đó là chỉ huy nổi tiếng của Đế quốc đấy!"
Âu, Đức, Lý...
Nói đến Chỉ huy Mạc Tây thì Dịch Dã thật sự không biết, nhưng thêm bốn chữ "Âu Đức Lý"... người quen đây!
Gia tộc Âu Đức Lý là một trong năm đại quý tộc của Đế quốc, một nhân vật công chính nào đó chính là thiếu gia của nhà này.