"Cậu ấy đã chết."
Kanami Haruma im lặng, "...Xin lỗi."
"Không sao." Có lẽ cảm thấy câu trả lời này chưa đủ thuyết phục, Amuro Tooru lại bổ sung một câu, "Vì, cậu ấy chỉ là có lẽ đã chết."
Kanami Haruma hoang mang: "Có lẽ đã chết...?"
Con người còn có thể ở trạng thái vừa sống vừa chết sao?
"Đúng vậy, có lẽ cậu ấy vẫn còn sống? Giống như... anh vừa giả chết." Amuro Tooru trả lời.
Anh ta không giải thích thêm, mà chuyển sang hỏi Kanami Haruma, "Anh có muốn tắm rửa không? Xuất hiện trên đường phố với bộ dạng này, sẽ gây phiền phức cho người khác đấy? Biệt thự chúng tôi ở gần đây."
Sự chuyển đổi chủ đề đột ngột này khiến Kanami Haruma cảm thấy hơi khó hiểu.
"Ồ... được, nếu các anh sẵn lòng cho mượn phòng tắm, tôi rất cảm ơn."
Cậu cảm thấy anh Amuro này cũng không giống người bình thường... Thái độ vừa rồi rất kỳ lạ.
Cứ như đang nhìn ai đó xuyên qua cậu vậy.
******
Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, qua cánh cửa kính mờ chỉ nhìn thấy làn sương trắng lượn lờ, cùng tiếng nước nhỏ giọt.
Kanami Haruma ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc bạc dài nổi trên mặt nước, tóc mai ướŧ áŧ dính vào da, những giọt nước lăn xuống theo đường cong của cằm và cổ.
Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu hoàn toàn có thể chắc chắn một điều - cậu đã xuyên không.
Cậu vẫn nhớ lần chết trước là do nhảy dù lượn ở vùng núi rừng sâu vào cuối mùa thu, nhưng khi mở mắt ra, lại thấy mình ở trong rừng hoa anh đào... đó rõ ràng là loài hoa chỉ nở vào đầu xuân.
Đây là Nhật Bản, thậm chí là cùng một thời đại, nhưng tất cả các chi tiết đều khác với thế giới ban đầu... ít nhất là ở đây, khi cậu tìm kiếm từ khóa "á nhân" trên công cụ tìm kiếm, không có bất kỳ thông tin nào.
Thế giới này, không tồn tại "á nhân".
Điều này có nghĩa là cậu sẽ không bị truy nã. Kanami Haruma nghĩ, đây là điều tốt duy nhất.
Đúng vậy, Kanami Haruma - cậu là một á nhân đang chạy trốn.
Danh tính bị bại lộ là do cậu gặp phải sự cố hy hữu kiểu đi nhảy bungee thì thiết bị gặp sự cố rơi xuống... Nhìn từ góc độ này thì vận may của cậu quả thực không tốt lắm, lần này ngay cả chuyện xuyên không khó tin như vậy cũng xảy ra với cậu.
Kanami Haruma sống lại trước mắt mọi người, dĩ nhiên bị truy nã, và chơi trò mèo vờn chuột với chính phủ Nhật Bản trong nhiều năm, cậu thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao mạo hiểm.
Đúng vậy, chính là môn nhảy dù lượn đã khiến cậu xuyên không.
Thôi, đã xuyên rồi thì thôi, mấy chữ này cũng giống như đã đến rồi thì thôi, hơn nữa cậu cũng không biết làm sao để quay lại... Chẳng lẽ lại chết một lần nữa?
Kanami Haruma do dự một chút, thế giới ban đầu đối với cậu cũng chẳng ra sao, điều duy nhất đáng lưu luyến là sự kiện mới của trò chơi vừa ra mắt, bộ truyện tranh yêu thích vừa được công bố chuyển thể thành anime, và bộ light novel đã ra đến hồi kết.
Nghĩ đến tác giả đã bỏ dở truyện tranh nhiều năm cuối cùng cũng định quay lại lấp hố, Kanami Haruma quyết tâm.
Cậu từ từ chìm xuống bồn tắm, những bong bóng nổi lên trên mặt nước, rồi từ từ biến mất.
Vài phút sau, Kanami Haruma bước ra khỏi bồn tắm với vẻ mặt vô cảm.
- Vô dụng.
Thời tiết đầu xuân không thể nói là ấm áp, khi Kanami Haruma bước ra khỏi phòng tắm chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ khiến cậu rùng mình.
Chiếc chăn vốn được đặt ở một bên đột nhiên bay lên, rồi nhẹ nhàng, với lực như phủi một chiếc lông vũ, đắp lên vai Kanami Haruma.
"Cảm ơn," Kanami Haruma mỉm cười, "Kuro."
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu con quái vật đen khổng lồ.
- Đó là IBM* của cậu, con quái vật đen mà chỉ á nhân mới có thể nhìn thấy.
Con quái vật hình người được tạo thành từ vật chất đen hoàn toàn phù hợp với ấn tượng "kinh dị" của hầu hết mọi người, với móng vuốt sắc nhọn như dã thú và đôi cánh dơi gập lại, giống như ác quỷ bò lên từ vực sâu.
Nhưng lúc này nó ngoan ngoãn cúi đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay chàng trai một cách trìu mến, hoàn toàn giống như một con mèo nhà hiền lành vô hại.
Đợi Kanami Haruma sấy khô tóc, chiếc điện thoại vừa mới bật lên không lâu đã vang lên.
Giọng nam trầm lạnh lùng ở đầu dây bên kia dường như chịu đựng tâm lý kém, chưa nói được ba câu đã cúp máy, chỉ để lại Kanami Haruma nhìn màn hình điện thoại ấp úng.
Chưa đầy hai phút sau, một số lạ khác gọi đến.
Kanami Haruma theo bản năng nhấn nút nghe.
Ngoài dự đoán của cậu, lần này người gọi không phải là giọng nam trầm lạnh lùng vừa rồi, mà là một giọng nữ quyến rũ.
"Nghe nói cậu làm Gin tức đến mức cúp máy?" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia rõ ràng có quan hệ không tốt với Gin, cười lớn trong điện thoại.
Gin? Tên của giọng nam trầm lạnh lùng vừa rồi sao?
Kanami Haruma thanh minh cho mình: "Tôi không chọc tức anh ta, tôi chỉ nói chuyện bình thường, là anh ta có vấn đề."
Chú thích:
* IBM: Invisible Black Matter (Vật chất đen vô hình)
*Á nhân (trong nguyên tác tiếng Nhật là 亜人, phát âm: Ajin) là một khái niệm trung tâm trong bộ truyện tranh và anime nổi tiếng "Ajin: Demi-Human", được sáng tác bởi Gamon Sakurai. Cho bạn nào chưa biết, dưới đây là một cái nhìn sơ lược về Á nhân và câu chuyện trong tác phẩm này:
---
1. Khái niệm Á nhân (Ajin):
- Định nghĩa:Á nhân là những con người bất tử, không thể chết theo cách thông thường. Mỗi khi họ bị gϊếŧ chết hoặc tổn thương nghiêm trọng, cơ thể của họ sẽ "reset" hoặc tái sinh một cách hoàn toàn, bất kể vết thương nặng nề đến mức nào.
- Nguồn gốc: Á nhân không phải là một loài hoàn toàn khác biệt, mà là những con người đặc biệt được sinh ra với khả năng này. Một người chỉ biết rằng mình là Á nhân khi trải qua cái chết lần đầu tiên, vì đây là lúc cơ thể họ tái sinh nhờ khả năng bất tử.
---
2. Năng lực đặc biệt của Á nhân:
1. Bất tử:
- Họ không thể chết vĩnh viễn. Nếu bị sát thương hoặc tử vong, cơ thể sẽ tự động tái tạo về trạng thái khỏe mạnh ban đầu, kể cả từ một cú chết "chắc chắn".
- Việc "reset" này còn có thể chữa lành các căn bệnh hiểm nghèo hay tình trạng thể chất xấu.
2. Khả năng triệu hồi "Black Ghost" (Bóng Ma Đen):
- Đây là một thực thể siêu nhiên được tạo ra từ IBM (Invisible Black Matter). Black Ghost thường mang hình dạng giống bóng tối, dạng hình người nhưng kỳ dị với bản tính bạo lực.
- Các Á nhân có thể điều khiển Black Ghost để tấn công, do thám, hoặc thực hiện các mệnh lệnh khác. Tuy nhiên, chỉ một số Á nhân nhất định mới có khả năng này.
3. Phục hồi thông qua "Chết":
- Á nhân có thể dùng cái chết của mình để giải quyết mọi vấn đề vật lý bên trong cơ thể. Ví dụ: nếu họ bị nhốt, bị trói hay bị dính độc, họ chỉ cần "tự chết" để tái sinh và thoát khỏi tình trạng này.
---3. Lịch sử và bối cảnh trong Ajin:
Trong câu chuyện, Á nhân không phải là điều quá phổ biến. Khi thân phận của một Á nhân bị phơi bày, họ thường bị coi là mối nguy hiểm và bị trục lợi. Chính phủ, các tổ chức bí mật, và thậm chí cả các cá nhân đều muốn bắt giữ các Á nhân để phục vụ cho các thí nghiệm vô nhân tính.
#### Một số điểm chính của bối cảnh:
- Sự kỳ thị và săn lùng:
Á nhân bị coi là những "con quái vật" hoặc "mối đe dọa quốc gia". Vì thế, nhiều tổ chức và chính phủ săn lùng các Á nhân để phục vụ cho các thí nghiệm, sử dụng họ làm vũ khí sống.
- Nghiên cứu IBM:
Các nhà khoa học nỗ lực nghiên cứu khả năng bất tử và IBM ẩn giấu trong cơ thể Á nhân để phục vụ cho y học, quân sự và các mục đích khác.