Kanami Haruma ngồi xếp bằng trên tấm chiếu tatami, vừa mở điện thoại thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ một số lạ.
Nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, Kanami Haruma nhấn nút nghe.
“Còn sống à?”
Giọng nam trầm lạnh lùng ở đầu dây bên kia vừa mở miệng đã là một lời chào hỏi chẳng mấy lịch sự.
Kanami Haruma im lặng một lát, "Trông tôi giống như đã chết rồi sao?"
"Đừng quên thân phận của mày." Giọng nam trầm lạnh lùng cảnh cáo.
"Thân phận của tôi là gì?" Kanami Haruma hỏi một cách thành thật, cậu thực sự rất muốn biết thân phận của mình là gì.
"..."
Giọng nam trầm lạnh lùng có lẽ cảm thấy bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không nói lời nào liền cúp máy, chỉ để lại Kanami Haruma nhìn màn hình điện thoại thở dài.
Rõ ràng cậu đang hỏi rất chân thành mà.
Nghĩ đến lời chào hỏi lịch sự của giọng nam trầm lạnh lùng ban nãy, Kanami Haruma theo bản năng đưa tay lên ấn ấn thái dương.
Đối phương không hỏi sai, cậu thực sự vừa mới chết một lần.
Một giờ trước.
Kanami Haruma đã chết.
Nhưng cậu lại sống lại.
Khi mở mắt ra, tầm nhìn của Kanami Haruma có chút mơ hồ - nhưng dù vậy cậu vẫn bị khuôn mặt đang phóng đại trước mắt làm cho giật mình, theo bản năng phát ra tiếng kêu hoảng hốt.
Chỉ là, hình như đối phương còn sợ hơn cậu...?
"Xá... xác chết nói chuyện!" Không biết là người đàn ông trung niên nào, nói ra một câu vô cùng đáng sợ.
"Xác chết nói chuyện?" Kanami Haruma tỏ ra hứng thú, "Ở đâu ở đâu?"
"..." Mori Kogoro trợn tròn mắt, ông im lặng vài giây, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, "Xác chết biết nói chuyện, chẳng phải là cậu sao?"
Kanami Haruma nghẹn lời.
Cậu chớp chớp mắt, đưa tay sờ lên mặt mình - sau đó cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay dính đầy máu tươi, một màu đỏ chói mắt.
Hèn gì tầm nhìn cứ mơ hồ. Cậu bình tĩnh nghĩ, thì ra là bị máu dính đầy mặt.
"Chuyện này là sao..." Edogawa Conan kinh ngạc lùi lại hai bước, tiếng dẫm lên cành cây gãy rất rõ ràng.
Sự hỗn loạn do kinh ngạc ban đầu bị tiếng cành gãy cắt ngang, đầu óc cậu dần bình tĩnh lại.
Edogawa Conan bắt đầu nhớ lại tình hình vừa rồi - mười phút trước, họ được mời đến biệt thự giống như lâu đài này.
Chủ nhân của biệt thự là một người yêu thích trinh thám, hâm mộ thám tử Mori từ lâu, vì vậy đã mời gia đình Mori, kèm theo tiểu thư nhà Suzuki, đệ tử ruột Amuro Tooru cùng đến đây nghỉ lễ mùa xuân ba ngày.
Bây giờ đúng là mùa hoa anh đào nở, xung quanh biệt thự trồng rất nhiều cây anh đào, hoa anh đào sớm đã nở rộ, những người phụ nữ muốn chụp ảnh tự nhiên đề nghị đi dạo trong rừng hoa anh đào, tiện thể chụp vài bức ảnh đẹp.
Vì vậy, họ đã thu hoạch được vài bức ảnh với phông nền là hoa anh đào nở rộ... kèm theo một xác chết.
Sau tiếng hét của những người phụ nữ, Mori Ran thành thạo lấy điện thoại ra báo cảnh sát, Edogawa Conan và Amuro Tooru thành thạo tiến lên một bước, lấy ra đôi găng tay không biết tại sao lại mang theo bên mình, bắt đầu kiểm tra xác chết.
Nạn nhân nằm nghiêng trên mặt đất, trán có rất nhiều máu, máu gần như che kín toàn bộ khuôn mặt, đồng thời cũng làm mờ ngũ quan, mái tóc bạc dài cũng dính đầy vết máu chói mắt.
Cậu đặt ngón tay dưới mũi Kanami Haruma, không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào. Edogawa Conan rụt tay lại lắc đầu, "Đã chết rồi."
"Cơ thể vẫn chưa cứng lại." Amuro Tooru dùng đầu ngón tay chạm vào da cổ Kanami Haruma, "Nhiệt độ cơ thể vẫn còn ấm, chưa bắt đầu lạnh đi..."
"Tức là," Edogawa Conan tiếp lời một cách trôi chảy, "Anh ta vừa mới bị hại không lâu."
Amuro Tooru khẽ gật đầu: "Thời gian tử vong trong vòng hai mươi phút."
Nếu điều tra dựa trên khoảng thời gian hai mươi phút, thông qua camera giám sát xung quanh, chắc chắn có thể sàng lọc ra phạm vi nghi phạm.
Ánh mắt Amuro Tooru lướt qua người Kanami Haruma - mặc một bộ đồ đen, tai trái có ba lỗ tai, đeo khuyên tai và khuyên sụn đen, tóc mai bạc cài một chiếc kẹp tóc đen mảnh.
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên dái tai đeo khuyên sụn đen lộ ra dưới mái tóc bạc của thiếu niên.
Edogawa Conan quan sát người chết: Không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn trang phục cũng không thể đoán được nghề nghiệp, chỉ có thể thấy là một nam thanh niên rất trẻ.
Khác với những vụ án mạng trước đây đều xảy ra trong không gian kín, hung thủ thường bị giới hạn trong một số người nhất định, còn ở đây... rừng hoa anh đào rất rộng, bốn phương tám hướng, mặc dù thời gian phát hiện xác chết rất gần với thời gian tử vong, nhưng nếu lái xe, hung thủ có thể đã chạy xa cả mười dặm rồi cũng nên.
"Này..." Giọng Suzuki Sonoko run rẩy vang lên, "Ngón tay của người đó... hình như vừa động đậy?"
"Sonoko! Đừng nói những điều đáng sợ như vậy!" Mori Ran mím môi, "Chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi! Người đó đã chết rồi…”