Cứu Mạng! Tôi Bị Biến Thành Một Con Vịt Rồi

Chương 8

Edit: Hải Yến

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh khoác trên mình chiếc tạp dề màu hồng nhạt vừa đặt nồi nước lên bếp vừa khẽ ngâm nga một giai điệu vui tai, khuôn mặt thanh tú vui vẻ bật bếp, tự nhủ: "Lửa nhỏ sẽ giúp kiểm soát nhiệt độ nước ổn định hơn.”

Trong khoảnh khắc ấy, Cao Lãnh Tuấn cảm giác như mình đang sống chung với Bạch Điền Lĩnh, cảm giác ấm áp như được đối phương chuẩn bị bữa tối cho mình. Nhưng đó chỉ là ảo giác trong nháy mắt, quan trọng nhất là anh không phải là nguyên liệu của món ăn.

Làm sao bây giờ, sắp bị hầm luôn rồi, rất gấp, online chờ! Có ai có cao kiến gì không dị?

Nhưng mà hiện thực lại không phải tiểu thuyết, cũng không phải đang livestream.

Một phút sau, Cao Lãnh Tuấn đã bình tĩnh lại và quyết định phải dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề này. Anh nghĩ, trước tiên phải thoát khỏi cái bát thủy tinh này đã, sau đó nghĩ cách để cho đối phương biết rằng thật ra mình là người, vừa bị Mẹ Vịt Áp Áp Giáo biến thành vịt con, có lẽ cũng nên nói thêm vụ hai người là bạn cùng trường đại học, chắc nhiêu đó cũng đủ để cậu ấy thay đổi ý định hầm mình lên!

Hạ quyết tâm xong, Cao Lãnh Tuấn cẩn thận quan sát độ cao của cái bát, tiếp theo tự ước tính xem nên lấy đà thế nào để đủ tốc độ làm trợ lực cho mình phóng ra khỏi tường thủy tinh.

Với độ cao này chắc phải chạy lấy đà tầm ba vòng rồi tới chỗ này nhảy lấy đà.

Cao Lãnh Tuấn nâng chân vịt lên, híp mắt định hình vị trí cụ thể một chút, xác nhận xong xuôi rồi triển khai hành động.

Chuẩn bị sẵn sàng, chạy ba vòng quanh chậu, ba, hai, một, chạy.

Cao Lãnh Tuấn càng ngày càng thuần thục với chân vịt, chạy vòng vòng quanh bờ cái bát để lấy đà nhảy lên.

Chạy một vòng, quá ổn, trạng thái không tồi, tiếp tục cố gắng.

Khi chạy đến vòng hai, anh mơ hồ nhận ra Bạch Điền Lĩnh hình như đang nhìn về phía này.

Chờ chạy tới xong vòng thứ ba, dẫm lên điểm lấy đà đạp lên, chuẩn bị nhảy ra thì thấy Bạch Điền Lĩnh mang vẻ mặt tò mò, giống như bị biểu tình đáng yêu của anh hấp dẫn nên đứng bên cạnh để quan sát.

Cao Lãnh Tuấn: Xì tốppppp.

Nhưng mà Cao Lãnh Tuấn đã quá trớn rồi không phanh lại kịp!

Ạch.

“Tuyển thủ vịt đứng đầu của cuộc thi này băng nhanh từ sau tới, bất ngờ nhảy bật lên lấy đà từ vị trí cách mặt đất khoảng 9.5 centimet, không, đúng hơn là 9.9 centimet! Chỉ cách mép rào đúng 5 centimet nữa thôi! Chúng tôi chỉ thấy nó chớp cánh, liều mạng bay lên cao thêm 5 centimet, tuy rằng chúng ta đều biết rằng vịt không bay được, nhưng là nó loạn huy cánh câu lấy lan can bên cạnh, sắp rồi sắp rồi, một chút nữa thôi, thêm chút nữaaaa! Aaaaa!! Các vị nhìn thấy không, sắp ngã rồi! Đúng lúc này, khách quý đặc biệt của chúng ta vươn cánh thần thánh, liệu vị khách mời này có thể bùng nổ được không, hãy đoán xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời mọi người đón xem chương trình tiết mục truyền thống [Đại hội thể thao Mẹ Vịt Áp Áp] của phố Đạt Khả…” Không biết tiếng TV nhà ai truyền đến.