Edit: Hải Yến
Quạc.
Quạc quạc.
Ưm, ồn quá, đây là âm thanh gì vậy…
Quạc quạc quạc…
Đừng ồn nữa, đau đầu quá, hôm nay không phải cuối tuần à, sao lại ồn như thế.
Quạc quạc quạc…
Sao đột nhiên lại có mùi lạ vậy… Ai da, đau quá, ai dẫm lên chân mình thế!!
Quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc!!!
Những tiếng vỗ tay che trời lấp đất ập đến, trực tiếp kéo Cao Lãnh Tuấn từ trong mơ tỉnh dậy. Không, thay vì nói là bàn tay, còn không bằng nói là cánh vỗ mới đúng.
Cao Lãnh Tuấn, ngươi đáng lẽ ra phải nằm ở trên giường trong nhà mình thì lúc này, vừa mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy không phải là chiếc chăn trắng tinh mềm mại ở nhà mà lại là hàng loạt đôi cánh đang vỗ liên tiếp, cùng với những chiếc mỏ sắc nhọn màu vàng nhạt trước mặt mình.
Cái tình huống gì thế này?!? Anh tập trung nhìn kỹ hơn.
Trước mắt anh chính là những sinh vật cao gần bằng người anh, có bộ lông tơ màu vàng nhạt, đôi mắt to đen bóng, nhìn qua có vẻ như là một đám vịt con mới ấp nở.
Từ từ, vịt gì mà lớn như thế này vậy?
Cao Lãnh Tuấn cúi đầu nhìn tiếp thì bàng hoàng nhận ra rằng cơ thể của mình đã còn không thấy đâu nữa, thay vào đó là lớp lông tơ mềm mềm màu vàng nhạt, còn có cả một đôi chân gà màu vàng cam, không đúng, chính xác hơn thì là chân vịt.
Anh thử giật giật chân, móng vuốt ở dưới cũng vung vẩy lên quơ quơ.
Oạch! Lỡ nâng lên cao quá, một chân không khống chế được nên trượt về phía trước, anh trực tiếp ngã ngồi xuống —— cứu mạng! anh vậy mà bị biến thành một con vịt rồi.
“Quác!!?” Cao Lãnh Tuấn cả kinh kêu lên.
Sáng sớm, phố Đạt Khả tấp nập người qua lại. Gió mát lẫn theo hương mưa, thổi qua cổng vòm bằng đá ở đầu phố, xuyên qua đám đông, rồi lại bay về phương xa.
Phố Đạt Khả là một con phố văn hóa sáng tạo của thành phố, có lịch sử lâu đời. Gần đây càng nổi tiếng vì trào lưu thần thú may mắn, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng.
Nhóm tiểu thương bày hàng từ rất sớm, với hy vọng có thể dựa vào may mắn để mời chào vị khách trong hôm nay.
Ở đầu một con hẻm nhỏ, có một cụ già đang khiêng một thùng giấy chứa toàn vịt con.
Bà cụ đặt cái thùng xuống, rồi đẩy một cái giá treo đầy những đồ trang trí đáng yêu ở sau sạp ra, sau đó thong thả mở ghế gấp ngồi xuống, cầm quạt trúc lên phe phẩy nói chuyện phiếm cùng bà bạn thân ở cách vách.
Còn Cao Lãnh Tuấn thì đang chen chúc cùng đám vịt con trong cái thùng giấy này.