Đến Gặp Em Vào Một Ngày Mưa

Chương 1

“Trời mưa to thật, hôm qua dự báo thời tiết cũng đâu báo có mưa.”

“Ai mà biết được, giữa trưa trời còn nắng to, may là chiều không đi rửa xe.”

Giản Mân nghe hai người trong thang máy trò chuyện, từ từ nhíu mày lại.

Cô vừa thay đồ chuẩn bị tan ca, đây là tuần thứ ba cô bị luân chuyển đến bộ phận tiền sảnh.

Mưa giông mùa hè luôn kéo đến ào ạt rồi rời đi nhanh chóng, chỉ trong ba tuần mà cô đã gặp phải mấy lần rồi.

Ra khỏi thang máy, qua cửa sổ kính ở sảnh lớn, cô nhìn thấy bầu trời bên ngoài không biết đã tối sầm lại từ lúc nào, những cơn mưa bị gió thổi nghiêng, đập vào kính, mờ ảo một mảng.

Cảm giác nặng nề khó tả bỗng chốc đè nặng trong lòng Giản Mân, làm ngực cô như có hòn đá chặn lại, không thoải mái, cô dừng chân không tiến về phía trước nữa.

Một vài vị khách lác đác đứng gần cửa xoay, lễ tân Tiểu Mạnh đang bận rộn hướng dẫn họ sử dụng máy lấy ô tự động.

Thấy Giản Mân, Tiểu Mạnh hỏi: “Cần ô không?”

Giản Mân lắc đầu: “Tôi đợi chút cũng được.”

Theo thường lệ, cơn mưa này sẽ không kéo dài lâu, Giản Mân quyết định chờ ở khu vực nghỉ ngơi trong sảnh đợi mưa tạnh.

Cơn mưa thình lình kéo đến đã làm gián đoạn kế hoạch đi lại của nhiều vị khách, họ cũng có ý định giống Giản Mân, khi ấy ghế sofa ở khu nghỉ ngơi gần như đã kín người ngồi.

Giản Mân nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào người đàn ông ngồi ở góc, đây không phải lần đầu cô thấy vị khách này, ấn tượng sâu sắc với anh là vì trong ba tuần thực tập ở tiền sảnh, mỗi lần trời mưa cô đều thấy anh.

Anh luôn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, không đọc sách, không xem báo, cũng không lướt điện thoại, chỉ một mình, một tách trà, mãi đến khi mưa tạnh.

Thỉnh thoảng ánh mắt của cô và anh chạm nhau, anh cũng không né tránh, luôn nở một nụ cười đúng mực, lịch sự mà kiềm chế.

Điều kỳ lạ là, rõ ràng là người xa lạ, thậm chí chưa từng nói chuyện, nhưng anh lại cho Giản Mân một cảm giác bình yên, như một chỗ trú ẩn trong ngày mưa u ám.

Như cảm nhận được ánh mắt của Giản Mân, người đàn ông chậm rãi quay đầu, ánh mắt anh vượt qua từng dãy ghế, dừng thẳng vào cô, sau đó khẽ gật đầu.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Giản Mân tiến về phía anh, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay họa tiết caro tối màu cổ điển, rất có phong cách.

Khi đến gần, Giản Mân chủ động chào hỏi: “Xin chào ngài, thường xuyên thấy ngài ở đây, ngài là khách lưu trú dài hạn ở khách sạn chúng tôi sao?”

Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt có một sự thấu hiểu sâu sắc, đường nét khuôn mặt tinh tế khắc họa đôi mắt sâu thẳm, như mùa xuân thu gió mát.

“Tôi không ở đây.”

Giọng anh trầm thấp, dễ nghe, mang lại cho Giản Mân một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, khiến cô bối rối trong giây lát.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Vậy ngài đang đợi người sao?”

Cô vẫn duy trì tư thế hơi cong eo khi nói chuyện với khách, người đàn ông không phủ nhận, lịch thiệp kéo ghế trước mặt cô ra.

Giản Mân nói: “Cảm ơn.”

Sau khi cô ngồi xuống, người đàn ông lấy một chiếc điện thoại ra, là loại điện thoại phím bấm kiểu cũ, mỗi lần nhấn phím đều phát ra âm thanh cơ học nhẹ.

Giản Mân hơi ngạc nhiên, hiện nay hiếm khi thấy ai còn dùng điện thoại phím bấm, món đồ đã bị đào thải từ lâu này có phần không hợp với phong thái thanh lịch của người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông gửi một tin nhắn đi rồi lại cất điện thoại, nhìn về phía Giản Mân.

Cô tự giới thiệu: “Tôi tên là Giản Mân, chữ “Mân” có bộ Vương, hiện đang thực tập ở bộ phận tiền sảnh, có điều bây giờ tôi đã hết ca rồi.”

Trong lúc cô nói, người đàn ông vẫn luôn cười nhẹ, lắng nghe. Giản Mân hỏi lại: “Ngài họ gì?”

“Tưởng Duệ.”

Nói xong, anh dùng ngón tay trỏ chấm chút nước trà, viết tên mình trên mặt bàn tròn màu sẫm.

Giản Mân nghiêng đầu, mắt dõi theo ngón tay anh, bàn tay anh lớn, các khớp rõ ràng, từ hổ khẩu đến cổ tay có một đường gân căng ra, mang lại cảm giác mạnh mẽ.

Dưới nét bút uyển chuyển và chặt chẽ, chữ viết hành thư hiện lên nhịp nhàng.

Giản Mân bừng tỉnh: “À, là chữ “Duệ” này, hiếm thấy thật.”

Chữ trên bàn như phù dung sớm nở tối tàn, Giản Mân cảm thấy có chút tiếc nuối, chưa kịp nhìn kỹ thêm chút nữa.

Có người tới gần, Giản Mân ngẩng lên thì thấy giám đốc Trang đang đến. Lúc vừa chuyển đến bộ phận tiền sảnh cô có gặp giám đốc Trang vài lần, ông ấy là cấp trên hơn cô vài bậc, thông thường cô không có cơ hội tiếp xúc.

Theo phản xạ, Giản Mân đứng dậy. Giám đốc Trang nhìn thấy cô, sắc mặt hơi sượng lại, rồi quay sang vị khách kia với vẻ khách khí: “Chào buổi chiều, ngài Tưởng, đây là thực tập sinh của chúng tôi, không biết có làm phiền ngài không?”

Giản Mân nhận ra một chút trách cứ trong lời lẽ của giám đốc, cô cúi đầu xuống.

Tưởng Duệ thấy vẻ lúng túng của Giản Mân, nói với giám đốc Trang: “Đây là tôi mời cô ấy.”

Câu nói này như giải thoát Giản Mân khỏi áp lực từ cấp trên. Cô không khỏi cảm kích gửi cho Tưởng Duệ một ánh mắt biết ơn, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang khay trong tay giám đốc, trên đó có một chai nước ép trái cây và một chiếc ly pha lê, cùng với một ly nhỏ đựng đá viên.

Cô ngạc nhiên nhìn Tưởng Duệ, anh dựa lưng vào ghế, ung dung gật đầu, ra hiệu cho cô có thể ngồi xuống.

Tuy nhiên, đối diện cấp trên, Giản Mân có chút khó xử.

Giám đốc Trang lấy lại vẻ nghiêm túc, đặt ly thuỷ tinh trước mặt cô. Giản Mân miễn cưỡng ngồi xuống, giám đốc tự tay mở nắp chai nước ép rót cho cô, hỏi cô có cần thêm đá không. Giản Mân giơ hai ngón tay: “Hai viên ạ.”

Rồi nhanh chóng đưa tay ra: “Để tôi tự làm.”

Giám đốc Trang thay đổi thái độ thường ngày, mỉm cười thân thiện: “Giờ cô là khách của ngài Tưởng, để tôi làm cho.”

Toàn bộ quá trình, Giản Mân ngồi thẳng tắp trên ghế, nhìn vị lãnh đạo cao ngạo thường ngày giờ đang phục vụ mình, cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Sau khi đặt đá vào ly, giám đốc nói với Giản Mân: “Mời cô dùng.” Đối xử với cô chu đáo như với khách hàng khác.

Sau đó quay sang Tưởng Duệ: “Ngài Tưởng, nếu có yêu cầu gì xin cứ gọi tôi.”

Lúc giám đốc Trang rời đi, Giản Mân vẫn còn sợ hãi nhìn theo bóng ông ấy.

Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp nhắc nhở cô: “Cô đã tan ca rồi.”

Lúc này Giản Mân mới nâng ly lên, uống một ngụm nước ép để bình tĩnh lại. Hương thơm của nước trái cây đánh thức vị giác của cô, đây là hương vị cô chưa từng nếm qua, không khỏi uống thêm một ngụm nữa, sau đó đặt ly xuống, cầm chai nước ép lên ngắm nghía.

“Thích?” Tưởng Duệ nhấp một ngụm trà mới, sẵn tiện hỏi.

Giản Mân lại nâng ly lên: “Không tệ, uống ngon lắm.”

Khóe mắt Tưởng Duệ ánh lên ý cười, anh nhấp một ngụm trà.

Hơi lạnh của đồ uống xua tan cái nóng mùa hè, cảm giác phiền muộn mãi không rời khỏi ngực Giản Mân cũng dần tan biến.

Hai người cứ thế yên lặng ngồi bên cửa sổ lớn, tự tạo thành một không gian yên bình, tách biệt khỏi những tiếng trò chuyện gần đó.

Làn khói mỏng manh bốc lên từ tách trà, hòa cùng giọt mưa lăn chậm trên cửa kính, tạo thành một bức tranh thủy mặc đầy chất thơ.

Tưởng Duệ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại dừng ở bóng người phản chiếu trên kính.

Ngoại hình Giản Mân không phải quá nổi bật, nhưng đường nét đầy đặn và mượt mà khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có một vẻ ngọt ngào dễ chịu, không hề làm người khác cảm thấy nhàm chán. Mái tóc dài của cô được tết gọn lại phía sau, trông thật giản dị và tươi mát.

Như cảm nhận được ánh mắt của Tưởng Duệ, Giản Mân quay đầu nhìn anh, ở khoảng cách gần, cô có thể thấy rõ sống mũi cao, hàng mày sắc nét, là gương mặt với đường nét nổi bật, lúc không biểu cảm trông rất nghiêm nghị. Phần lớn thời gian, khi anh ngồi một mình, khuôn mặt thường phảng phất một nét u buồn.

Không biết điều này có liên quan đến người anh đang chờ đợi hay không, người đó là nam hay nữ, và sao anh mãi vẫn chưa gặp được người ấy?

Lúc Giản Mân nhìn anh, vẻ sắc lạnh của Tưởng Duệ đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.

Giản Mân đặt ly thủy tinh xuống, hỏi: “Anh đã chờ bao lâu rồi?”

Rồi lại bổ sung: “Ý tôi là, người mà anh đang đợi.” Đôi mắt đen láy của cô thoáng nhìn, tràn đầy sức sống.

Tưởng Duệ dời mắt, không trả lời ngay vấn đề này, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa ánh sáng của hàng triệu năm, phản chiếu vào mắt Giản Mân, vừa sâu xa vừa khó hiểu.

Giản Mân cảm thấy tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng lần này không phải vì căng thẳng, cô cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy như linh hồn mình bị cuốn vào ánh mắt anh, lạc lối, mất phương hướng.

Một lúc sau, Tưởng Duệ mới khẽ mở miệng: “Rất lâu rồi.”

Giản Mân khẽ nhíu mày, cố gắng hiểu ý nghĩa của ba chữ ấy. Cô không biết “rất lâu” là bao lâu, mười phút, vài chục phút, hay còn lâu hơn?

“Có lẽ anh nên gọi cho người đó?” Cô đề nghị.

“Tôi không có số của cô ấy.”

Lời của Tưởng Duệ khiến Giản Mân có chút ngạc nhiên.

“Đó là khách ở đây à? Có lẽ tôi có thể giúp anh hỏi thăm.”

Nụ cười bên môi Tưởng Duệ dần lan rộng.

“Cảm ơn.” Anh nói.

Ngoài câu cảm ơn ấy, anh không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào, Giản Mân cũng không tiện tìm hiểu thêm chuyện riêng của người khác.

Ngoài trời, mưa đã dần tạnh, trước khi rời đi, Giản Mân uống nốt phần nước trong ly rồi nói với Tưởng Duệ: “Tôi phải về rồi, mong anh sớm gặp được…”

Cô ngập ngừng, không biết nên gọi người kia là gì, đành nói tiếp: “Người mà anh đang đợi.”

“Hẹn gặp lại.” Tưởng Duệ nhìn theo cô đứng dậy.

Giản Mân lại bất ngờ quay lại, chỉ vào chai nước trái cây: “Tôi có thể mang cái này về không?”

“Dĩ nhiên.”

Tưởng Duệ cầm chai đưa cho cô, Giản Mân vươn tay ra nhận, đầu ngón tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc rồi lại rời ra.

“Hẹn gặp lại.”

Nói xong, Giản Mân rời đi, mãi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, Tưởng Duệ mới cúi đầu, chạm nhẹ lên đầu ngón tay, như để cảm nhận độ ấm còn vương vấn.

Giản Mân thực sự thấy nước này uống rất ngon, cô định về đến nhà sẽ tìm mua trên mạng, nhưng kết quả tìm kiếm lại là “không có sản phẩm liên quan.”

Cô không tin rằng trong thời đại thương mại điện tử phát triển như hiện nay lại có thứ không thể mua được trên mạng, vì thế cô nhập dòng chữ “Fuelosophy” in trên chai vào công cụ tìm kiếm, bách khoa toàn thư cho biết đây là một loại nước ép trái cây cao cấp, nguyên liệu được chọn lọc từ các loại trái cây tốt nhất trên thế giới, mỗi năm mỗi vị chỉ sản xuất 10.000 chai, giá bán hơn bốn nghìn tệ.

Lúc Giản Mân biết mình đã uống hết số tiền tương đương một tháng rưỡi lương thực tập trong mười phút, cô đứng chôn chân tại chỗ với chai nước trên tay, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Ba Giản Mân là công nhân trong nhà máy điện, mẹ cô là thu ngân siêu thị, gia đình cũng không được xem là giàu có.

Chai nước ép này với Tưởng Duệ có thể chỉ là một món đồ nhỏ nhặt, nhưng với Giản Mân, nó lại là một món quà quá mức xa xỉ, trước đó, cô cũng không biết rằng một chai nước trái cây có thể có giá đến hàng nghìn tệ.

Giản Mân quyết định rằng lần sau nếu gặp lại Tưởng Duệ, cô nhất định sẽ cảm ơn anh trực tiếp, nếu không trong lòng sẽ không yên, nhưng mãi đến khi thời gian thực tập của cô kết thúc, cô vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn ấy.

Trước khi rời khỏi bộ phận tiền sảnh, cô từng đến hỏi quầy bar, đồng nghiệp bảo quầy bar cũng không bán loại nước ép này.

Giản Mân không có can đảm đi hỏi giám đốc Trang, vì thế chuyện này chìm sâu trong lòng cô, cô cảm thấy hẳn là sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại ngài Tưởng khẳng khái ấy nữa.