Người Chồng Đã Chết Ba Năm Của Tôi Bỗng Dưng Sống Lại?

Chương 9

Nhung Ngọc Di lặng lẽ cầm chiếc tăm trên bàn, xiên lấy miếng ốc đồng xào lá tía tô đã nguội một nửa. Vị cay nồng quyện với mùi hương đặc trưng của lá tía tô khiến cô cảm thấy món này ngon hơn nhiều so với bất cứ thứ gì anh từng kể.

“Sau này, có lần anh Vũ nói với tôi rằng, anh ấy muốn cùng cô đi vòng quanh thế giới.”

Cô khựng lại một chút, không nói gì, làm như không nghe thấy. Cô tiếp tục cúi đầu ăn, cố tránh ánh mắt của Khang Định.

“Nhưng, khi biết cô dự định học lên thạc sĩ và tiến sĩ, anh ấy đã rất buồn. Anh nghĩ rằng cô sẽ dành cả đời để cống hiến cho phòng thí nghiệm.”

Cô ngẩng đầu, sửng sốt:

“Sao anh ấy không nói gì với tôi?”

Lần này, cô thực sự ngạc nhiên. Nếu được chọn, cô chắc chắn sẽ chọn đi vòng quanh thế giới. Ai lại ngốc đến mức muốn dành cả cuộc đời cống hiến cho công việc chứ? Chắc chắn không phải cô, Nhung Ngọc Di.

Cô chưa bao giờ có lý tưởng cao cả như Ôn Sát Vũ tưởng. Với cô, công việc chỉ là công việc. Nó là điều phản tự nhiên, một thứ đáng ghét mà phần lớn con người đều miễn cưỡng chấp nhận. Cô không ngoại lệ.

Lý tưởng sống của cô rất đơn giản: đạt được sự tự do tài chính, sống một cuộc đời thoải mái. Nếu chán, cô sẽ tìm một người đàn ông để trải nghiệm tình cảm, chia tay, rồi đi du lịch để chữa lành. Sau đó, cô sẽ tiếp tục vòng lặp này mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ.

Không sống được như mình muốn mới là điều đáng thẹn.

“Có lẽ, anh ấy sợ làm phiền đến quyết định của cô?” Khang Định đoán.

“Nhưng anh ấy còn không cho tôi biết rằng mình có sự lựa chọn.” Nhung Ngọc Di hậm hực đáp, ném chiếc vỏ ốc xuống bàn. Cô cay cú nghĩ:

Làm sao tôi biết mình có thể chọn đi vòng quanh thế giới nếu anh ấy không nói gì?

Trời ơi, tôi muốn gϊếŧ Ôn Sát Vũ!

Rồi cô chợt khựng lại, nhớ ra… anh đã không còn.

Tối hôm đó, nhắc lại những chuyện cũ năm xưa, Nhung Ngọc Di uống không ít rượu. Cô chỉ hơi say, bước đi loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng, không đến mức trời đất quay cuồng.

Khi Nhung Ngọc Di nhận ra mình đã hơi chếnh choáng và không nên uống thêm, thì bàn bên cạnh đã bắt đầu đánh nhau.

Cô không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ biết khi vụ xô xát nổ ra, mọi thứ lan rộng rất nhanh. Một chiếc chai rượu bị ném về phía một người đàn ông ở bàn bên cạnh, và ông ta lập tức nổi khùng. Hai bàn lao vào nhau, không biết ai đá ngã ghế của bàn thứ ba, khiến một gã to con đang ngà ngà say cũng nhập cuộc. Bàn thứ tư đứng xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn vào, khiến cảnh tượng càng hỗn loạn.

Bàn của Nhung Ngọc Di là bàn thứ năm. Một người đàn ông bị đánh bay đến, đổ người lên bàn của cô, tiện tay chộp lấy đĩa ốc đồng lá tía tô và ném xuống đất. Sau đó, hắn vơ cả nồi cháo gần hết, rồi quay lại tâm bão.

Khang Định đứng bật dậy, gào lên:

“Cái đồ khốn nạn!” và định lao vào trận chiến.

Nhưng Nhung Ngọc Di nhanh tay túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh:

“Anh muốn chết à? Đi mau!”

Về đến nhà, cơn say bắt đầu dâng lên, làm đầu cô ong ong. Dù vậy, cô vẫn quyết định đi tắm trước khi nằm vật ra giường.

Nhìn thấy chiếc vali đang mở trên sàn, cô thở dài, nằm xuống giường một lát nhưng lại ngồi bật dậy, bắt đầu lục tung đồ đạc.

Nửa giờ sau, cô tìm thấy chiếc điện thoại cũ của Ôn Sát Vũ trong một ngăn tủ. Đó là một chiếc điện thoại nắp gập cổ điển, các số liên lạc được sắp xếp theo bảng chữ cái. Cô dễ dàng tìm đến mục “J” và cuối cùng cũng thấy số đường dây nóng của sân bay.

Ngồi xuống ghế sofa, cô cầm điện thoại, chuẩn bị gọi. Nhưng ngay trước khi bấm số, cô dừng lại. Theo như cô biết, sân bay không hoạt động 24/24. Có lẽ bây giờ đầu dây bên kia đã nghỉ làm.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định sẽ trốn đi vào ngày thứ Sáu.*****

Đến thứ Sáu, buổi chiều cô không có tiết học. Sau khi dành hơn hai giờ để sắp xếp hành lý, cô cảm thấy đau ê ẩm ở lưng. Cô vẫn chưa mua vé máy bay, chưa có kế hoạch cụ thể. Mục tiêu duy nhất của cô lúc này là rời khỏi đảo.

Dù có thể gọi điện hoặc đến các văn phòng du lịch để kiểm tra chuyến bay, cô vẫn quyết định giữ kín kế hoạch của mình. Cô chỉ mang theo những đồ cần thiết, đổi một ít tiền mặt thành euro, giấu kỹ trong vali và các ngăn túi.

Dù có gặp cướp, chắc chắn chúng sẽ không lục đến cả băng vệ sinh, cô tự nhủ.