Bà đồng? Không được.
Nhung Ngọc Di lập tức bác bỏ ý tưởng này. Tìm bà đồng còn nguy hiểm hơn. Chỉ cần liếc qua một cái, bà ấy có thể “nhìn thấu” hết mọi chuyện, cô không muốn rước thêm phiền phức vào người.
Thế còn bác sĩ tâm lý thì sao…?
“Nhung tiểu thư, ý cô là, gần đây cô thường xuyên nhìn thấy… hồn ma của chồng mình?”
Phòng khám tâm lý được bài trí ấm áp, với gam màu trắng và xanh lá chủ đạo, mang lại cảm giác dễ chịu. Nhung Ngọc Di ngồi co mình trên chiếc sofa trắng ở góc phòng. Cô giữ khư khư ly nước ấm mà bác sĩ vừa đưa nhưng không uống lấy một ngụm.
“Không phải hồn ma chồng, mà là… người chồng đã mất.” Cô chậm rãi sửa lời bác sĩ, giọng nói có chút cứng ngắc.
Nếu xét trên mặt chữ, hai cách gọi này nghe có vẻ giống nhau, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Một người đã thực sự qua đời, không thể sống lại. Người kia, tuy còn sống nhưng lại mang ý nghĩa hài hước, giống như kiểu “ghét của nào trời trao của nấy.”
Nhung Ngọc Di từng tin rằng Ôn Sát Vũ là người đầu tiên, nhưng giờ đây, mọi chuyện xảy ra khiến cô bắt đầu nghi ngờ anh thuộc loại thứ hai.
“Được rồi, mời cô tiếp tục kể.” Bác sĩ gật đầu, giọng nói đầy khích lệ.
“Kỳ thật, tôi không chắc liệu có phải vì tôi quá nhớ anh ấy mà dẫn đến ảo giác hay không. Nhưng mà…”
Ánh mắt dịu dàng của bác sĩ khiến cô không khỏi xúc động. Nhung Ngọc Di nghẹn ngào, thốt lên:
“Mọi thứ… quá thật đi!”
Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra là hai tháng trước, vào lúc chạng vạng.
Ngày hôm đó, Nhung Ngọc Di vừa từ biệt bạn bè và trở về nhà. Đứng trước cửa, cô cúi xuống thảm đỏ có dòng chữ "Xuất nhập bình an" để lục tìm chìa khóa.
Khi ấy, cô hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Tâm trí cô vẫn mãi nghĩ về một đề tài tranh luận mà mình nhận được trong ngày, cụ thể là câu hỏi thứ tư:
"Tự sát liệu có phải là một dạng tự vệ không, khi bạn phải gϊếŧ người đang cố gϊếŧ mình?"
Chưa kịp tìm ra câu trả lời, cơ thể cô đột nhiên trở nên vô lực.
Tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Khi cô gần như gục xuống đất, một đôi tay đã kịp thời đỡ lấy cô từ phía sau.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Nhung Ngọc Di sống trên tầng hai của một khu nhà gần phố buôn bán sầm uất. Trị an nơi đây không tệ, nhưng cái giá phải trả là mỗi sáng cô phải đối mặt với tiếng gầm rú của động cơ xe thể thao, tiếng loa inh ỏi và âm thanh chói tai của những chiếc xe máy độ.
Lúc mở mắt ra, cô vẫn còn chút mơ màng. Nhưng chỉ vài giây sau, ý thức của cô bừng tỉnh.
Nhung Ngọc Di kiểm tra cơ thể mình một cách cảnh giác. Cô hoảng hốt khi phát hiện khắp người mình đầy những vết bầm tím loang lổ, chỗ tím, chỗ xanh, như thể vừa trải qua một trận giằng co kinh hoàng.
Cô vội cuốn chăn, xuống giường mặc quần áo. Vừa làm, cô vừa cẩn thận nhìn quanh phòng, dò xét từng chi tiết nhỏ.
Nhưng mọi thứ dường như không có gì khác biệt. Căn phòng vẫn ấm áp và bình yên như mọi ngày.