Sau Khi Xuyên Qua Ta Thành Thiếu Chủ Ma Tông

Chương 16: Tiểu Thiến?

Cái gì? Không phải nói là vì lòng tự tôn của một nam tử hán, đáng lẽ hắn nên đợi đến khi có thể nâng nó lên bằng chính sức mình rồi mới cất vào túi trữ vật sao?

Chỗ này của hắn không mở cửa tiếp khách á… Dĩ nhiên là phải chào đón những vị khách cần thiết rồi!

Trên con đường tu chân, ngoài thực lực ra, quan hệ xã giao đương nhiên cũng rất quan trọng. Để cái dược đỉnh ngay trước cửa thì trông còn ra cái gì chứ?

Nghĩ đến đây, động tác cất dược đỉnh vào túi trữ vật của Tô Thần càng lưu loát, không chút do dự.

Vừa bước ra khỏi tiểu viện của mình, hắn hít vào một hơi không khí trong lành từ thế giới bên ngoài. Sau đó, Tô Thần liền nhận ra có tiếng bước chân vọng lại từ hành lang tiểu viện bên cạnh.

Rất nhanh, người nọ đã bước vào viện của hắn.

Người đến là một gương mặt quen thuộc.

"Tại hạ tới đây để chúc mừng Tô đại công tử xuất quan. Không ngờ chưa đến nửa tháng, đại công tử đã có thể lĩnh ngộ linh khí thiên địa, thuận lợi từ phàm nhân đột phá lên tầng một Luyện Khí. Đúng là thiên tư xuất chúng."

Chưa đến nửa tháng? Tức là gần nửa tháng rồi?

Hắn vậy mà đã chui rúc trong phòng, bế quan hai tuần liền không ăn không uống. Đúng là "tu chân vô niên nguyệt*" (*tu luyện không biết ngày tháng trôi qua).

Thấy trong thần sắc của Tô Thần lộ ra vẻ kích động không thể kìm nén, dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, Trương chấp sự mỉm cười nói:

"Đại công tử lần này bế quan được mười ba ngày, hôm nay là ngày thứ mười bốn. Theo thông lệ, người có song linh căn muốn lĩnh ngộ linh khí thiên địa thường mất khoảng nửa tháng, sau đó từ Hậu Thiên đột phá lên tầng một Luyện Khí sẽ mất thêm bảy ngày, tổng cộng khoảng hai mươi ngày. Hiện tại, ngoài Đại công tử ra, ba vị công tử tiểu thư khác vẫn đang bế quan."

"Mười ngày trước, vốn dĩ ta định đến hỏi thăm tình hình sinh hoạt của đại công tử, nhưng thấy tấm bảng treo trước cửa phòng công tử, lại cảm nhận được linh khí quanh tiểu viện hoạt động mạnh mẽ, liền để lại một con hạc giấy truyền tin ở gần viện. Chỉ cần đại công tử xuất quan, lập tức có thể cảm ứng được."

Trương chấp sự tỉ mỉ giải đáp nghi vấn của Tô Thần, hắn cảm kích nói:

"Thật là phiền toái Trương chấp sự rồi. Trong lúc bận rộn vẫn phải dành thời gian chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích."

Trương chấp sự khoát tay: "Chỉ là bổn phận, đại công tử không cần khách sáo. Thấy công tử bình an, tại hạ cũng an lòng. Nay công tử đã có tu vi, không bằng đến tìm trưởng lão chỉ dạy, các trưởng lão chắc chắn sẽ rất vui lòng dạy dỗ công tử."

Trước khi rời đi, dường như nghĩ đến điều gì, giọng điệu của ông ta mang theo một tia kính nể:

"Trang phục hôm nay của công tử, vừa thoát tục thanh tao như tiên tử ©υиɠ trăng, lại vừa có nét u buồn quyến rũ như Tiểu Thiến trong "Thiến Nữ U Hồn". Tại hạ thật không ngờ công tử lại có thể dốc lòng điều tra về Thôi trưởng lão đến mức này, hẳn là Thôi trưởng lão sẽ bị công tử làm cho thần hồn điên đảo mất thôi."

Tô Thần lập tức nghe ra sự hiểu lầm ẩn chứa trong lời của Trương chấp sự: Vì muốn có được hắn, ngươi đúng là không từ thủ đoạn, tiện nhân!

Khoan đã, chờ chút… Thiến Nữ U Hồn… Tiểu Thiến… Sao mà có cảm giác quen thuộc thế này?

Nói cách khác, gọi một thẳng nam sắt thép như hắn là "tiên tử ©υиɠ trăng", là "Tiểu Thiến" gì đó, hắn thật sự không thể nào vui vẻ nổi.

Còn nữa, hắn là nghiêm túc đi tìm người hướng dẫn, không phải đi diễn vở "sư đồ tuyệt luyến*" (*tình thầy trò đẫm lệ) gì đâu, làm ơn rõ ràng hộ cái!

"Tại hạ chúc công tử muốn gì được nấy. Nhưng cũng phải nhắc nhở công tử một câu, Thôi trưởng lão thân mang bảo khí, sát khí làm người khác kinh sợ. Dù công tử có hải nạp bách xuyên, thì Thôi trưởng lão cũng là định hải thần châm đấy, trừ phi..."

Trương chấp sự hơi cúi mắt xuống, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc:

"Thôi được rồi, không có trừ phi gì cả. Công tử phải nhớ kỹ lời ta, nhất định phải biết lượng sức mình, bằng không, người chịu khổ vẫn là chính mình."

Tô Thần: ...

Trương chấp sự, ngươi có biết lời ngươi vừa nói nhiều lỗ hổng đến mức không thể phản bác nổi không? Làm người ta nghe xong muốn nói lại mà không biết bắt đầu từ đâu không?

"Ngươi nghĩ sai rồi, ta thực sự…" không có hứng thú với nam nhân, ta chỉ định đi thỉnh giáo thôi!

Nhưng còn chưa kịp phản bác hai câu, Trương chấp sự đã mang theo nụ cười rời đi, chỉ để lại một làn gió nhẹ lướt qua.

Một sự im lặng chết chóc bắt đầu lan tràn.

À… mệt mỏi quá… đây là đâu… ta là ai… ta đang làm gì…

Cái cảm giác thư thái sau khi tu luyện xong và vừa tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn tan biến, Tô Thần bừng tỉnh, lòng đau như cắt.

Má nó, tại sao lại có thể xảy ra hiểu lầm này!?

Còn nữa, cái tên chấp sự kia, ánh mắt ngươi sắc bén như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra dù hắn có hứng thú với phương diện kia, thì tương lai cũng phải là đế vương tổng công, uy nghiêm quân lâm thiên hạ sao?

Không làm đế vương công, không xứng là nam tử hán!

Đúng lúc Tô Thần đang tự cổ vũ bản thân, một sư huynh tình cờ đi ngang qua, chỉ tay về phía hắn, tràn đầy khí thế hét lớn một câu:

"A! Tiểu Thiến!"

Tô Thần: Để ông đây đi chết đi.