Cuối cùng, khi Tô Thần nhận ra rằng dù có dốc hết sức lực cũng không thể lay chuyển được cái dược đỉnh nhỏ này, hắn lạnh lùng quyết định tạm thời cứ để nó nằm trước cửa.
Tại sao không bỏ vào túi trữ vật ư? Đương nhiên là không rồi! Đây là lòng tự tôn của một nam nhân đích thực, những việc dùng sức không thể chơi tiểu xảo được!
Đồng thời, để ngăn chặn người khác phát hiện ra sự thật rằng hắn quá yếu, Tô Thần không chút do dự treo một tấm bảng trước cửa: "Đang bế quan."
Bế quan không tiếp khách, tự mình tu luyện, chẳng khác gì rút dây mạng, chào nhé, hẹn gặp lại sau!
Hắn đặt bồ đoàn trước giường, ngồi xếp bằng lên đó, rồi lấy quyển từ túi trữ vật ra lật xem.
“Trước khi luyện khí, trước tiên phải cảm nhận linh khí giữa trời đất, nhắm mắt nhập định, tìm kiếm linh khí tương hợp với bản thân từ hỗn nguyên linh khí.
Khi bắt được, dẫn nó vào cơ thể, qua linh căn mà nhập vào đan điền, dùng thân thể để ôn dưỡng.”
“Trong trường hợp không có công pháp, tuyệt đối không được hấp thụ linh khí một cách bừa bãi rồi vận hành chu thiên. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng.”
“Những nơi linh khí dồi dào sẽ giúp tu sĩ dễ dàng lĩnh ngộ hơn.”
“Khi đọc công pháp, cần chú ý, không được vội vàng lướt qua một cách cẩu thả, nếu không rất dễ khiến tinh thần bị tổn thương…”
Tô Thần ghi nhớ từng điểm được ghi trong sách, không bỏ sót một chữ nào.
Đây là những điều bắt buộc mà bất kỳ tu sĩ nhập môn nào cũng phải biết.
Sau khi ghi nhớ toàn bộ nội dung của quyển sách, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần. Hắn cảm nhận cơn đói cồn cào trong bụng, liền lấy ra một viên Tích cốc đan từ túi trữ vật ra nuốt xuống.
Nhắc đến Tích cốc đan, đây thực sự là vật phẩm không thể thiếu trong truyện tu tiên. Trước đây Tô Thần đã vô cùng tò mò về hương vị của nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể liên tưởng đến kẹo Maltose.
Chỉ là, viên Tích cốc đan thực sự này hoàn toàn khác biệt cả về hình dáng lẫn mùi vị so với tưởng tượng của hắn.
Một viên Tích cốc đan hạ phẩm loại cực phẩm có hình dáng như một viên bạch ngọc trong suốt, không hề có chút tạp chất, trông tinh xảo đẹp mắt, lại tỏa ra một mùi dược hương kỳ lạ, khiến người ta ngửi thôi cũng thấy thèm ăn. Không giống như những gì hắn từng đọc trong tiểu thuyết trước đây miêu tả về loại đan dược này, tưởng như là rất khô khan và vô vị.
Để tránh dược lực tiêu hao, Tô Thần chỉ ngắm nó đúng năm giây rồi lập tức nuốt xuống. Ngay lập tức, cơn đói trong bụng biến mất hoàn toàn, mang lại một cảm giác dễ chịu khó tả.
Sau đó, hắn tiếp tục xem qua mấy quyển công pháp hiện có trong tay.
Trong đó, là một công pháp dùng hương thơm làm môi giới để tích trữ linh khí, nhưng phần lớn lại tập trung vào việc dạy cách điều chế và luyện hương, nên hắn tạm thời đặt qua một bên.
lại chẳng có chút liên quan gì đến linh lực hay tư chất linh căn, mà đơn thuần là dùng huyết mạch dã thú chứa sức mạnh cương mãnh để rửa sạch tạp chất trong cơ thể, mở rộng kinh mạch, rèn luyện thân thể, cuối cùng đạt đến một thân thể cường tráng dẻo dai như rồng như hổ. Trong sách cũng ghi lại một số động tác tu luyện… Nhưng vì hắn vẫn chưa chính thức nhập môn, nên mới chỉ mở được hai trang đầu tiên.
Còn , không ngờ lại có điểm tương đồng với "Long Hổ Bá Vương Luyện Thể Thuật". Nếu như công pháp sau giúp cường hóa cơ bắp và sức mạnh, thì "Mị Cốt Lục" lại chủ yếu giúp cơ thể ngày càng mềm dẻo và uyển chuyển hơn, cuối cùng đạt đến cảnh giới hải nạp bách xuyên* (*biển lớn dung nạp trăm sông).
Hai công pháp một cương một nhu, tạo thành một sự cân bằng vi diệu. Nhưng để tu luyện "Mị Cốt Lục", lại cần phải hấp thụ tinh khí từ người khác…
— Khoan đã! "Hải nạp bách xuyên" có thể dùng để miêu tả thân thể sao?! Hai mươi năm học văn của hắn chắc là uổng phí rồi! Thế quái nào lại có từ ngữ điên rồ như thế này chứ?!
Khi trong đầu không tự chủ hiện lên một số hình ảnh che mờ không tiện kể ra, sắc mặt Tô Thần bất giác tái nhợt.
Mà cuốn còn lại là một công pháp chân chính dành cho pháp tu, trong đó tư chất linh căn đóng vai trò then chốt.