Hai đứa bé hai biểu cảm khác nhau, nhưng dưới nắng mai lại hài hoà, đẹp đến lạ.
Tiểu Bắp Cải tròn như quả bóng, vui vẻ tung tăng, trên đường rít rít chào hỏi các bạn và anh chị lớp trên.
Mạch Hạ Bông Mai thì lạnh lùng như tiểu nữ vương, thẳng tắp tiến lên phía trước.
Vệ tổng cười tươi hơn cả nắng sớm, nhìn Úc Hi Hi, trong lòng vui vì con gái nhỏ tìm được bạn tốt, lại vừa thấy sao sao, cứ như con gái bị ở dưới quyền của bạn nhỏ nhà người ta ý, về nhà phải dạy dỗ lại mới được.
Úc Hi Hi không hề biết người bên cạnh đang nghĩ gì, chỉ tập trung nhìn bảo bối nhỏ đang tung tăng.
“Mẹ ơi, cầm cho con ạ!” Tiểu Bắp Cải cầm một quyển tập tô hình gấi dâu hồng đến đưa cho Úc Hi Hi, hình như vừa được ai đó cho, rồi lại lũn cũn quay lại bàn nhỏ, chuẩn bị thi vẽ.
Có ba mươi bạn nhỏ trong cả trường tham gia thi vẽ, chủ đề tự do, còn các bạn khác thi hát, kể chuyện hoặc làm thủ công ...
Các phụ huynh còn chưa nói hết một câu chuyện, các con đã thi xong.
Tần Na Na và các giáo viên giúp các con nghiêng giá vẽ lên, phù hợp cho tất cả đều quan sát được, một rừng hoa đầy màu sắc hồn nhiên nở rộ xinh đẹp.
Phần đông các bạn nhỏ đều vẽ công chúa, hoàng tử, chuột Micky, hoa cỏ nhỏ xinh, chỉ có nhóc con nhà ai kia thì khác hẳn.
Tiểu Bắp Cải vẽ một bức tranh gồm bốn hình vẽ nhỏ. Trong hình là Mami, Mẹ và bé con.
Hình đầu tiên là Mami bận rộn bán bánh bao, rất nhiều cô chú ở trước cửa, hơi nước từ xửng hấp bay lên mờ ảo.
Hình thứ hai, có thêm Mẹ, Mẹ giúp Mami cho thêm bánh bao vào hấp.
Hình thứ ba, Mẹ bế theo bé con ra cửa hàng, Mami vẫn bán bánh nhưng ít khách hơn.
Hình cuối cùng, một nhà ba người cùng ăn sáng, Mami ôm bé con trong lòng, món ăn có ba bánh bao nhỏ, trứng luộc và canh sườn hầm nóng hổi bốc hơi nho nhỏ.
Cả sân trường đông nghịt, từ bạn nhỏ đến phụ huynh, hiệu trưởng và các cô giáo đều không nỡ chớp mắt, bác bảo vệ và cô tổ môi trường cũng khe khẽ bước chân, ngó vào quan sát, vô cùng đẹp, sống động như thật, hình ảnh ba người và cảnh vật như vừa được mèo máy đô rê mon thu nhỏ lại, đặt lên trang giấy.
Mọi người lại đồng loạt quay lại nhìn hai phụ huynh đang không dấu nổi tự hào, riêng Vệ tổng thì vui mừng đến kiêu ngạo. Vậy là nhóc con nhà các cô còn có thể ký hoạ theo trí nhớ nữa, đây chính xác là những gì diễn ra trước khi đi sang lễ mừng thọ bên nhà trưởng thôn. Úc Hi Hi thì ngại ngùng, mỉm cười đáp lại.
Một tràng pháo tay rộn vang không ngớt, Tiểu Bắp Cải nắm tay cô Tần, đáng yêu cười tươi nhìn Mẹ và Mami, rồi lại nhìn bạn nhỏ Mạch.
Cục cưng nhà Vệ Úc đạt giải nhất môn vẽ.
Bạn nhỏ Mạch cũng không kém, không có đối thủ phần thi làm thủ công, bé may quần áo cho búp bê.
Bắp Cải háo hức mân mê bộ váy hồng xinh xắn, bồng bềnh như cánh hoa được uốn ra khéo léo.
“Bông Hạ ơi, tặng cho mình cái này được không?”
“Không được!” Bạn nhỏ Mạch lạnh lùng từ chối làm nhóc con héo rũ, chán nản xoay người, Mạch Hạ Bông Mai lập tức nắm tay mập giữ lại:
“Nếu cậu vẽ hình cho mình, thì được?”