“Mami!” Tiểu Bắp Cải vừa thấy Mami đến cửa đã chân ngắn chạy ra, nhào vào l*иg ngực Mami ôm ấp.
“Tây Tây à, con mang canh gà táo đỏ và cốt bánh bông lan dì vừa làm về ăn nhé.” Y dì thấy cháu gái sang liền tay xách nách mang các kiểu ra.
“Vâng, dì!” Vệ Chẩm Tây ôm con gái đi vào.
“Chị Tây Tây!” Tiểu Hoa vừa bán hàng xong cũng chạy đến.
“Tiểu Hoa?” Vệ tổng đều nhớ nhân viên cơ sở ở đây. Tiểu Hoa là cô bé lần trước, cô và Tiểu Sâm cứu trong vụ hoả hoạn.
“Dạ, lần trước quá vội vàng, gia đình em còn chưa cảm ơn chị và anh Sâm. Mẹ em gửi cái này cho chị, của anh Sâm em đã đưa rồi, Mẹ em nói hôm nào chị rảnh, mời chị sang ăn cơm ạ?” Tiểu Hoa ngoan ngoãn nói, cả nhà cô đều biết ơn chị gái xinh đẹp trước mặt, người vừa là Xếp cô, vừa là ân nhân của cô và mẹ.
Vệ Chẩm Tây nhìn thùng giấy to vừa, được bọc gọn gàng bằng khăn lụa xanh da trời, buộc nơ xinh xắn, tò mò hỏi Tiểu Hoa:
“Đây là gì?”
“Đây là sâm núi ạ, đều là ba mẹ em tự đào trên núi đông, mỗi năm dân làng đều tìm được một ít, rất tốt để bồi bổ cơ thể mùa nóng xắp tới đấy ạ.” Tiểu Hoa vui vẻ nói, mẹ cô cũng gói một phần y chang cho anh Sâm. Bây giờ tìm sâm núi ngày càng khó khăn, nhiều dân làng cũng ngại không tìm nữa.
Vệ tổng hứng thú, mở ra xem, từng củ sâm không to cũng không bé, tươi mới, mùi thơm đặc trưng nhàn nhạt trong không khí.
“Sâm này hầm canh mùa hè ăn tốt lắm đấy Tây Tây.” Y dì vừa nhìn một cái, trong đầu đã nảy ra tám trăm cái thực đơn bổ dưỡng.
“Chị cảm ơn Tiểu Hoa và mẹ em nhé!” Vệ Chẩm Tây lịch sự nói.
“Vâng, lúc nào có dịp chị Tây Tây rủ anh Sâm đến nhà em ăn cơm nhé ạ.”
“Ừ, chị nhớ rồi!”
Đường phố lên đèn, Vệ tổng ôm con gái ngồi trên xe điện, cầm theo đồ ăn Y dì làm và một phần ba số sâm Tiểu Hoa cho ban nãy, số còn lại được chia đều cho Y dì và gửi về cho ba mẹ bên kia.
“Mẹ ơi, con về rồi ạ!” Nhóc con vừa đến nhà đã chạy đi tìm Mẹ, đến phòng bếp liền bị một bàn thức ăn đầy mầu sắc câu dẫn.
“Mami ơi!”
“Đi rửa tay, ăn cơm thôi nào!” Vệ Chẩm Tây làm sao không biết cái đầu nhỏ ham ăn đang nghĩ gì? Cô vòng tay ôm con gái đến vòi nước, rửa rửa tay nhỏ, lau khô sạch sẽ.
Một nhà ba người vui vẻ ăn tối.
Tuần mới lại đến, Vệ tổng đưa con gái đến trường rồi mới cùng Tiểu Sâm đi Trùng Khánh.
Hôm nay, lớp mẫu giáo ba tuổi Bắp Non có bạn học mới, Mạch Hạ Bông Mai.
Tiểu Bắp Cải vừa được cô Tần dẫn vào lớp, các bạn đã thi nhau vây quanh, một đoàn nho nhỏ ô ô a a buôn chuyện như thật.
Tần Na Na nhìn sang học trò mới chuyển đến, vô cùng xinh xắn, người nho nhỏ mảnh mai, gương mặt trắng trẻo, tóc đen dài tết hai bên, đường nét thanh tú nhưng rất xa cách.
Rất nhiều bạn nhỏ khác muốn đến làm quen đều không dám, đành nô nức bám dính lấy nhóc con Bắp Cải.
Tiểu tử tròn vo như mặt trời rực rỡ, tay nhỏ mũm mĩm chia bánh bao đậu đỏ nho nhỏ Mẹ làm cho các bạn.
Còn hai cái để lại trong túi giấy nến, nhìn cô Tần một cái, thấy cô gật đầu mới ủn ủn đi sang phía ai kia.
“Cho bạn này!”
“Không cần!” Bạn nhỏ Mạch Hạ Bông Mai lạnh lùng, non nớt nói nhưng độ sát thương rất cao.
Cô bé mới không muốn ăn, tên này chia hết bánh rồi mới thèm nhớ đến mình.
Nhóc con Bắp Cải mắt tròn vo, như cũ không nhúc nhích:
“Không ăn thật sao, ngon lắm đấy!”
Người kia không trả lời, bé con liền tay nhỏ lấy bánh ra ăn, bánh Mẹ làm ngon ơi là ngon, mỗi lần bé ăn đều không muốn ngừng đâu!
Vừa ăn hết, các bạn lại rủ đi chơi xếp nhà gỗ, nhân đậu đỏ vẫn còn dính trên má, Tần Na Na phải chạy theo lau sạch sẽ mới mỉm cười lắc đầu.
“Con có muốn chơi với các bạn không Bông Mai?”