"Chị Tây Tây, thư ký Vương vừa gọi báo, Du tiểu thư vừa đến, đang ở phòng chờ ạ?" Đường Khanh Ni vừa thấy xếp mình vào xe liền nhanh nhẹn báo cáo.
"Du tiểu thư nào?" Vệ Chẩm Tây nhướng mày, từng sợi nâu hạt dẻ mềm mại xắp xếp hoàn hảo, dưới một chút là mi phượng cong vυ't xinh đẹp, đồng tử hạt dẻ sắc bén, tổng thể kết hợp nổi bật trên làn da trắng phấn, đẹp mê người. Đường Khanh Ni đi theo Vệ tổng nhà cô bao năm, mà thỉnh thoảng vẫn còn bị nhan sắc này làm cho sững sờ, bảo sao đối tác, khách hàng gì đó không mê đảo cho được. Cô nghe xếp nói xong, mỉm cười đáp:
"Du tiểu thư, Du Tư Hàn, Du lưu lượng, nữ diễn viên lưu lượng HOT nhất hiện nay đấy ạ." Đường Khanh Ni hai mắt lấp lánh, cô cũng là một người hâm mộ to đùng của cô ấy, tất nhiên là, cô ấy vẫn xếp sau Vệ lão đại và "chị dâu" nhà cô mấy bậc.
"Người chúng ta muốn mời đóng quảng cáo lần này?" Ngoài sở hữu chuỗi Thiên Phẩm Tây Quán hùng mạnh, Vệ Chẩm Tây còn là chủ một công ty làm về quảng cáo có tên "Hi You!", chữ "Hi" vừa là "xin chào" vừa là lấy trong chữ "Hi Hi", tên của vợ yêu nhà cô. "Hi You!" cũng khẳng định vị thế không thể xem thường trên bản đồ quảng cáo của đất nước tỉ dân.
"Hi You!" không đặt trụ xở riêng, Vệ tổng thiết kế gồm ba mặt bằng liền kề trên dưới rộng rãi từ tầng tám, chín, mười. Văn phòng của cô và các nhân viên văn phòng Thiên Phẩm Tây Quán tầng mười một đến mười bốn, trên cùng là tầng thượng mở trồng cây xanh leo dây nhỏ rất đẹp, có thể dùng để quay một số ngoại cảnh. Từ tầng một đến tầng ba làm cửa hàng, cũng là cửa hàng chính của Thiên Phẩm Tây Quán, các tầng còn lại chia đôi làm phòng bán hàng trực tuyến và nhà kho, dưới cùng là tầng hầm để xe cho nhân viên và khách hàng, có bảo vệ và camera chuyên nghiệp.
Người dân Trùng Khánh còn quen gọi đây là toà nhà Tây Tây, thay vì biển hiệu Thiên Phẩm Tây Quán và "Hi You!" to đùng.
Toà nhà này có thể được tính là tài sản riêng đầu tiên của Vệ Chẩm Tây, gồm tiền cô kiếm được nhiều năm làm ở nước ngoài, tiền ông nội và ba mẹ cho, và cả vay vốn ngân hàng, xây dựng và hoàn thiện mất ba năm, ba năm tiếp theo, Thiên Phẩm Tây Quán không ngừng phát triển thần tốc, tài sản Vệ tổng ngày đêm tăng chóng mặt. Thời thế thay đổi, các ngân hàng uy tín mỗi đầu năm đều đến mời "khách vay năm xưa" gửi tiền vào ngân hàng của họ.
"Vâng, chị Tây Tây." Đường Khanh Ni trong đầu liền nghĩ ngay phải xin chữ ký và chụp ảnh cùng thần tượng mới được, phen này đăng lên trang cá nhân, mọi người phải lác mắt lắm đây.
Vệ Chẩm Tây liếc mắt nhìn người hâm mộ não tàn đang đầy mặt si mê bên cạnh, môi mỏng hờ hững nói:
"Không phải em bảo không mời được cô ấy sao?"
"Không phải không mời được, mà là không liên lạc được ạ, không hiểu sao hai ngày liên tục, đều không gọi được cho trợ lý của cô ấy ạ."
"Ồ, vậy hả?"
"Vâng, chị Tây Tây."
"Ừ, vậy chúng ta về gặp Du lưu lượng thôi!" Vệ Chẩm Tây cười nói nhìn ai kia, làm Đường Khanh Ni xấu hổ, chỉ là theo đuổi thần tượng thôi mà, lão đại nhà cô có cần trêu chọc như vậy không.
Du Tư Hàn rất đẹp, không phải kiểu đẹp sắc xảo, chói mắt, vừa nhìn liền si mê như Vệ Chẩm Tây. Cũng không phải kiểu quyến rũ như Tống Gia Kỳ, càng không phải nét đẹp diụ dàng, tự nhiên, càng nhìn lâu càng thích của Úc Hi Hi.
Du lưu lượng đẹp theo đúng tên cư dân mạng đặt cho cô ấy, kiểu đẹp nhiều người yêu thích, trẻ trung pha lẫn quyến rũ, vừa ngây thơ, trong sáng, e lệ như nụ hồng sáng sớm, vừa rực rỡ như mẫu đơn giữa vườn thượng uyển, mặt nhỏ trắng hồng, đuôi mắt hoa đào, mũi cao nhỏ, môi đỏ căng mọng hình trái tim xinh xắn, tổng thể rất thu hút ánh nhìn.
"Du tiểu thư, Vệ tổng về rồi, mời tiểu thư đi theo tôi." Thư ký Vương, Vương Di Li lịch sự nói với Du Tư Hàn.
"Cảm ơn!" Du lưu lượng môi đỏ đóng mở vừa khéo, thả ra hai chữ nhẹ nhàng lọt vào tai thư ký Vương rồi nhấc giầy cao gót sành điệu bước ra, còn không phát ra tiếng trên sàn nhà. Vương Di Li ngây ngốc.