Xuyên Thành Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Chương 1

Sau khi tất cả nội tạng trong cơ thể con người ngừng hoạt động, ý thức sẽ không lập tức tan biến.

Trước khi mở mắt, Trì Kha đã rõ ràng nhận thức được rằng mình đã chết được một lúc rồi.

Thế nhưng, lúc này đây, cậu không nằm trong quan tài, mà lại nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm.

Cậu mặc áo sơ mi trắng quen thuộc và quần âu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tay chân nóng hổi, nhịp tim trong l*иg ngực vang lên rõ ràng. Hoàn toàn...

Hoàn toàn không giống một người đã chết.

Trì Kha nhắm mắt lại, để tâm trí trống rỗng trong ba phút, sau đó ngồi dậy, xác nhận trong phòng không có ai, rồi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng.

Năm phút sau, cậu chắc chắn rằng mình chưa từng thấy căn hộ nhỏ khoảng hơn sáu mươi mét vuông này bao giờ.

Căn hộ được trang trí theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám, rất giống với phong cách nhà của cậu, chỉ có điều lạnh lẽo hơn, thậm chí những vật dụng cần thiết hàng ngày cũng thiếu thốn. Thoạt nhìn, trông giống như một căn hộ đang chờ niêm yết cho thuê.

Mười phút sau, cậu đặt hết những thứ đáng lưu ý lên bàn: giấy chứng nhận sở hữu nhà, một chồng tài liệu dày, chiếc điện thoại hết pin, và một hộp thuốc ngủ đã vơi quá nửa.

Đầu tiên là giấy chứng nhận sở hữu nhà.

Bộ hồ sơ có đầy đủ giấy tờ, ngày giao nhà ghi một tháng trước, người sở hữu là "Trì Kha". Nét chữ rõ ràng, ngay ngắn, hiển nhiên không phải chữ của cậu.

Thì ra đây là nhà mới, bảo sao chẳng có chút hơi người.

Ánh mắt cậu dừng lại ở ngày giao nhà, mặt không chút cảm xúc đặt giấy xuống. Trong lúc chờ điện thoại sạc pin, cậu lại cầm chồng tài liệu lên.

Bốn chữ lớn “Tập đoàn Chấn Đình” lặp đi lặp lại trên những trang giấy trắng đen, khiến cậu cảm thấy quen tai nhưng không nhớ đã từng thấy ở đâu, cho đến khi cậu nhìn thấy một chữ ký rồng bay phượng múa trong một tập tài liệu:

[Lãnh Vân Đình]

Trì Kha: “Mẹ nó.”

Người hiếm khi nói bậy, lần đầu tiên thốt ra câu chửi đầy dứt khoát, mạnh mẽ, vang dội như vậy.

Lãnh Vân Đình?

Là Lãnh Vân Đình mà cậu biết sao?

Những ngón tay trắng bệch, mảnh khảnh của cậu lật nhanh những trang tài liệu phía sau.

Họ Lãnh, họ Lệ, họ Tư Mã...

Đây đâu phải tài liệu công việc?

Rõ ràng là danh sách họ tên tổng hợp trong tiểu thuyết đại chúng.

Cả người cậu chao đảo, suýt chút nữa ngất xỉu, cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả khi nhận ra mình sắp đột tử.

Làm việc quá sức dẫn đến đột tử vốn nằm trong dự đoán, nhưng tình huống hiện tại…