Thu Nguyệt lo lắng bước vào nói khẽ bên tai nàng: “Tiểu thư, tên nô ɭệ đó vẫn đang quỳ ngoài viện, người có cần nô tỳ ra đuổi hắn đi không ạ?”
Trương Tuệ An ngồi bên án sách nhìn ánh nến lập lòe, mặt không đổi sắc thờ ơ nói: “Không cần đâu, thấy không cầu xin được hắn sẽ tự khắc rời đi.”
Làm phu thê với hắn gần hai năm nàng biết tính hắn, ngoan độc, cố chấp bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can.
Nàng thấy hiện giờ nàng chưa trực tiếp sai người đánh hắn đuổi hắn ra khỏi viện của nàng đã nhân từ lắm rồi, hắn thích quỳ thì cứ để hắn quỳ thôi, hiện giờ hắn cũng không phải hoàng thượng, nàng sợ gì hắn?
Tuy miệng nàng nói vậy, nhưng thấy trời ngày một mưa nặng hạt, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Nếu hắn cứ quỳ suốt một đêm dưới mưa như vậy chắc chắn sẽ bị cảm, hắn còn đang bị thương nữa, nếu sau này hắn lên ngôi lại nhớ đến mối thù này thì phải làm sao?
“Rầm!”
Một tiếng sét chói tai làm cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, nàng rũ mắt gọi Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt, ngươi đi chuẩn bị cho ta hai cái ô, với một cái áo choàng lại đây.”
Thu Nguyệt tay chân rất nhanh nhẹn, chỉ một lát đã mang ô tới cho nàng, nàng ấy thắc mắc hỏi: “Tiểu thư, người cần ô làm gì thế ạ?”
Nàng cầm lấy ô dặn dò Thu Nguyệt: “Ngươi không cần đi theo ta đâu, ta chỉ đi đưa cái ô với áo choàng cho hắn rồi sẽ về ngay.”
Vừa nói nàng vừa mở ô rời đi, Cố Dực, ta mong sau này ngươi lên ngôi có thể nhớ đến chút ân tình này mà tha cho cả nhà ta.
Quả như những gì nàng đoán, Cố Dực vẫn đang quỳ trước cửa viện nàng, bóng lưng thẳng tắp quật cường.
Vừa thấy nàng đội mưa tới, hai mắt hắn liền sáng lên, thều thào gọi: “Tiểu thư…”
Vừa gọi nàng một tiếng hắn đã ngã xuống đất, máu chảy lênh láng hoà với nước mưa trông cực kỳ thảm thương.
Trương Tuệ An hoảng hốt vội chạy tới đỡ hắn dậy, nàng lo lắng gọi người tới giúp, không được rồi, hắn đang bị thương lại còn dầm mưa, nếu không may…
Hạ nhân nghe tiếng nàng cũng chạy tới đỡ hắn trở về căn phòng dành cho hạ nhân trong phủ. Nàng thấy hắn được dìu đi mới kêu Thu Nguyệt đi gọi đại phu còn nàng về phòng thay bộ đồ ướt sũng trước.
Khi nàng thay đồ xong, đại phu cũng vừa hay băng bó vết thương cho hắn, ông cau mày nói: “Tiểu thư, bệnh tình của thiếu niên này rất nghiêm trọng. Vết thương chưa kịp đóng vảy đã chồng thêm vết thương mới, hơn nữa còn quỳ dưới trời mưa suốt một thời gian dài, e là khó qua khỏi.”
“Cái gì?” Nàng kinh ngạc nhìn Cố Dực đang mê man nằm trên giường, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác áy náy khôn cùng.
Trước khi rời đi đại phu kê cho nàng mấy đơn thuốc giảm đau hạ sốt, ông còn nói nếu vết thương trên người hắn nhiễm trùng thì đến Hoa Đà tái thế cũng không cứu được, nàng vừa nghe đã hiểu ý ông ấy. Chắc hẳn đại phu tử nghĩ nàng bạc đãi hạ nhân…
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng thấy môi Cố Dực mấp máy như đang nói gì đó, nhưng vì hắn nói quá nhỏ nên nàng không thể nghe được.
Nàng hơi ghé sát tai lại nghe, chỉ thấy hắn lẩm bẩm nói: “Tiểu thư, đừng đuổi nô tài đi mà, tiểu thư mà…”
Khuôn mặt thiếu niên bị sốt để đỏ hồng, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, Trương Tuệ An thoáng sững người.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên trán hắn, quả thực rất nóng.
Nàng cũng không phải loại người máu lạnh vô tình, thấy hắn nói mớ đến rơi nước mắt, nàng khẽ vỗ về hắn như cách mẹ từng vỗ về nàng: “Thôi được rồi, ta sẽ không đuổi ngươi đi.”
Như được nàng dỗ dành, lúc này hắn mới thôi không nói mê nữa, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Thấy hắn đã ngủ yên nàng mới lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn không quên giúp hắn khép cửa.
Ở một góc nàng không nhìn thấy, nam nhân khẽ nhếch môi, ý cười càng lúc càng sâu thêm. Xem ra lần này hắn cược đúng rồi, An nhi vẫn còn quan tâm hắn.