Thi Trường Uyên nhìn tiểu hoa yêu trước mặt mình, một phút trước còn nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc sưng như lòng đỏ trứng gà, giờ đã ngẩng cao đầu, bắt đầu liệt kê các quy tắc kết bạn giữa các sinh vật biến dị.
"Bạn bè không được chảy nước miếng đối với bạn bè."
"Bạn bè cũng không được thấy bạn bè thơm ngon."
"Bạn của bạn bè cũng không được ăn. Nhưng mà bạn loài người của em đã chuyển đi hết rồi, giờ chỉ còn mỗi anh thôi, nên điều này không cần để tâm."
Trong thời kỳ mạt thế, không chỉ loài người không dễ dàng tin tưởng đồng loại, mà ngay cả những động thực vật biến dị có trí tuệ cũng hiếm khi kết bạn hoặc lập quan hệ bạn đời, những mối quan hệ không liên quan đến sinh tồn.
Hầu hết các mối quan hệ đều là nuốt chửng lẫn nhau hoặc trở thành con mồi của nhau. Còn hòa bình hơn một chút thì là ký sinh hoặc cộng sinh.
Suy cho cùng, việc hai loài sinh vật khác nhau làm bạn với nhau rất dễ dẫn đến những bi kịch như: hôm nay bạn không ăn tôi, nhưng lại ăn bạn bè hoặc người thân của tôi.
Lâm Linh thấy vực sâu không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, dường như không hiểu gì về các quy tắc kết bạn ngầm của bọn họ, vì thế lén lút, có phần hơi ngượng ngùng, thêm một điều nữa.
"Còn... còn một điều nữa, đó là bạn bè sẽ gọi tên của nhau."
Nói xong, Lâm Linh hơi chột dạ, tránh ánh mắt đi nơi khác, nhưng chỉ sau vài giây, cậu lại quay đầu nhìn về phía vực sâu.
Đôi mắt cậu đầy chờ mong nhìn chăm chú vào Thi Trường Uyên:
"Nếu anh đồng ý, thì... thì gọi tên của em đi!"
Thi Trường Uyên cúi xuống nhìn tiểu hoa yêu trước mặt, gần như không do dự, anh lại một lần nữa gọi tên Lâm Linh, "Linh Linh."
Giọng của người hàng xóm mới trầm thấp từ tính, nghe rất êm tai. Khoảng cách gần như vậy khiến tai Lâm Linh lập tức có cảm giác tê dại.
Cậu xoa xoa vành tai, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc sửa lỗi, "Là Lâm Linh, lin và ling, âm trước và sau không giống nhau đâu."
"Ừm, Linh Linh."
"Lin — Ling—" Tiểu hoa yêu cố gắng dạy vực sâu phát âm, nhưng trước sự kiên trì của hắn, Lâm Linh đành buông xuôi.
"Thôi được rồi, ngôn ngữ này đúng là hơi khó với người mới học."
Vực sâu là người mới học, phân biệt không rõ âm trước và sau là chuyện bình thường.
Lâm Linh nghĩ thầm, rất rộng lượng.
Chờ sau này có lẽ Thi Trường Uyên còn không phân biệt được âm đầu bật hơi với âm đầu không bật hơi, hoặc nhầm lẫn l với n. Nhưng điều đó không sao cả, cậu sẽ không vì thế mà ghét bỏ người bạn mới của mình.
"Ngôn ngữ của loài người có rất nhiều, nhưng em nhất định sẽ dạy anh học được." Lâm Linh vô cùng tự tin.
Cậu vốn là một thiên tài ngôn ngữ từ bình thường đến bất thường, trong số các sinh vật biến dị xung quanh căn cứ số bảy, cậu là người duy nhất thành thạo hai, ba ngôn ngữ của loài người, có thể dễ dàng trà trộn vào căn cứ nhân loại.
Thi Trường Uyên nhìn tiểu hoa yêu vui đến mức nhảy múa tung tăng, ánh mắt thoáng nét cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
[Hạt giống của mình đã lớn rồi.]
Hắn nghĩ thầm.
"A! Trời sắp tối rồi."
Lâm Linh nhìn ánh hoàng hôn, có chút không nỡ nói lời tạm biệt, "Sau khi trời tối, trong rừng sẽ rất nguy hiểm. Đa số sinh vật biến dị mạnh mẽ đều sẽ ra săn mồi, em phải về đây."
"Ngày mai gặp nhé, bạn mới!" Lâm Linh vừa nói vừa liên tục vẫy tay, bước đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn.
Thi Trường Uyên đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng tiểu hoa yêu nhảy nhót về nhà.
"Ngày mai gặp."
"Linh Linh."