Thế giới thứ nhất: Học sinh nghèo x Chủ tịch (Trần Thứ công x Trang Nhất Hàn thụ, niên hạ)
【Cuộc đời tôi, yêu thương quá ít, thù hận lại quá nhiều, cứ ngỡ có thể dùng tiền bạc để khỏa lấp, nhưng nó lại như mối mọt, dần dần đυ.c rỗng tấm thân này.】
Hôm nay là thời điểm lạnh nhất năm, tuyết đêm qua rơi xuống thậm chí còn chưa kịp tan ra, nước sông buốt giá liên tục vỗ vào bờ, tạt vào người, cóng đến mức các khớp xương đều trở nên đau nhói.
Trần Thứ bị một đám vệ sĩ đè sấp xuống đất, gò má bị cạnh đá sắc lẹm rạch tươm máu, bên dưới là một sườn dốc thoai thoải, chỉ cần bị người ở sau đẩy mạnh, cậu sẽ lập tức rơi xuống rơi xuống con sông sâu không thấy đáy.
“Sao hả, mày khai chưa?”
Bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy bực bội, nghe kỹ, thậm chí còn cảm nhận được sát khí ở trong đó; kiên nhẫn của Trang Nhất Phàm đối với Trần Thứ đã đạt tới cực hạn, hận không thể dìm ngay tên khốn ăn cháo đá bát kia xuống sông chết quách đi cho rồi:
“Mấy năm nay anh tao nuôi mày ăn, nuôi mày mặc, không có anh tao thì giờ mày còn đang ở trong Club tiếp rượu người ta, anh tao làm gì có lỗi với mày, mà mày lại dám thông đồng người khác, bán chip kỹ thuật của công ty cho đối thủ cạnh tranh, hả?! Hôm nay mà không khai ra thằng nào đã tiếp tay cho mày, tao chẻ nhỏ mày ra lấp sông đó tin không!”
Trần Thứ bị đè xuống đất, lại vẫn thản nhiên dù đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, thậm chí còn cúi đầu cười một tiếng, gò má nam tính của cậu đã dính đầy máu tươi và bùn đất, làm nổi bật màu da tái nhợt, tóc mái xộc xệch che khuất đôi mắt tịch mịch như đầm hồ, che luôn cả sự yêu dị và kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thể tả thành lời trong đó:
“Sao Trang Nhất Hàn không tự mình tới tính sổ với tôi?”
Làm chuyện sai trái còn bố láo như vậy, chỉ có thể nói là thứ mục ruỗng trời sinh.
Trang Nhất Phàm ngồi xổm xuống, tay vỗ mặt Trần Thứ bem bép, gằn giọng đay nghiến: “Đừng mơ anh tao sẽ tới cứu mày, anh tao thù nhất cái loại ăn cây táo rào cây sung, mày có tin, mày chết ảnh cũng không thèm hỏi tới không hả?!”
Nói xong cậu ta đứng phắt dậy, lạnh lùng sai phái: “Ném xuống!”
Tất nhiên ở đây không ai định để cho Trần Thứ thật sự đuối chết, nhưng bị cột dây vào người, bị ném xuống rồi lại câu lên, bồi hồi giãy giụa trong ngạt thở và ngột nước, quá trình đó không khác gì một cực hình.
Trần Thứ quên mất mình đã bị sặc nước bao nhiêu lần, trong tai là tiếng ù ù không dứt, mắt cũng bắt đầu nhòa đi, chuyện nửa đời trước như bóng đèn cù thoáng qua trước mắt, như một giấc mơ trưa không có thật trên đời.
Cuộc đời Trần Thứ, đến trước tối hôm qua thôi, là một cái gì đó rất xa vời với nhiều người, nói cậu là chim sẻ biến thành phượng hoàng cũng đúng, nói cậu số đỏ cũng chẳng sai, nó đúng cái kiểu mà người ta hay gọi là xoay chuyển tình thế, lật ngược ván cờ.
Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo miền núi, mẹ mất sớm, cha mắc bệnh tim không thể làm việc nặng, hai đứa em một trai một gái đang tuổi vị thành niên, ở trên mạng người ta hay đùa cái này là ‘trời bắt đầu sập xuống’.
Ở cái nơi mà phát âm của giáo viên tiếng Anh cũng lơ lớ giọng địa phương, Trần Thứ dựa vào chính mình, chen chân vào một trường đại học ở thành phố A, ngôi trường kia không quá tốt, không quá tệ, nhưng là nấc thang trời gần nhất mà cậu đã dùng hết toàn bộ khả năng của mình để bắt lấy.
Sau khi nhập học, thành tích mà Trần Thứ vẫn luôn kiêu ngạo trở nên tầm thường giữa những người dân thành thị, những người nhận được sự đầu tư kỹ càng về giáo dục, cậu không quá kém cỏi, nhưng cũng chẳng bao giờ là người giỏi nhất, học bổng và cậu lướt qua nhau như hai kẻ qua đường, còn khoản vay học tập thì không thể nào lấp đầy sự chấn động mà thành thị ngợp trong vàng son ấy mang đến cho cậu.
Nhờ đứa bạn cùng phòng cũng là đỗ nghèo khỉ giới thiệu, Trần Thứ đến hộp đêm làm tiếp viên nam, từ đó, một chân cậu bước vào dải đất màu xám, nhưng cũng chính nơi đó, để cậu gặp được Trang Nhất Hàn ——
Một người khiến cuộc đời cậu thay đổi, một người thường được nhắc đến với cái danh “Kẻ thượng lưu”.
Theo quỹ đạo bình thường của số mệnh, có lẽ cả đời này, thế giới của Trần Thứ và người kia sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Trang Nhất Hàn là du học sinh từ nước ngoài trở về, tuổi trẻ nhưng xử lý sự vụ trong dòng tộc luôn gọn gàng đâu ra đấy, thủ đoạn cứng rắn có tiếng trong giới kinh doanh, người như vậy vốn sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì, vậy mà người này cũng có một ánh trăng sáng không thể nào chạm tới.
Ngày đầu tiên Trần Thứ đi làm, cũng là ngày Trang Nhất Hàn sầu đời vì tỏ tình bị từ chối, lúc đó người này uống say, đầu óc không tỉnh táo, thế là đám bè nhậu “tốt bụng” gọi giúp cho anh ta một chàng tiếp viên, hay ho thế nào, chỉ đại thôi mà trúng ngay Trần Thứ lúc đó đang đứng trong đám người.
Năm đó Trần Thứ là tấm chiếu mới chưa từng trải, cậu đâu có hiểu gì, nghe vậy thì cũng bế người ta về khách sạn qua đêm như thật, sau lại dù nhiều năm trôi qua, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt Trang Nhất Hàn nhìn mình khi tỉnh dậy từ trên chiếc giường đó, lạnh đến dọa người.
Trang Nhất Hàn là kẻ kiêu ngạo, tự cao lại còn nhỏ mọn, qua đêm với một tiếp viên hộp đêm giống như vết nhơ của cuộc đời anh. Trần Thứ dám đảm bảo, nếu Trang Nhất Hàn không bị thất tình cô đơn trống rỗng rồi chọn bao nuôi cậu như bị ai dựa ai khiến, thì cậu sẽ bị người này dần cho ra bã.
Cuộc bao nuôi này, kéo dài tận chín năm trời.
Như Trang Nhất Phàm đã nói, người này không chỉ lo cho Trần Thứ chi phí sinh hoạt, mà còn sắp xếp cho cha cậu ra nước ngoài phẫu thuật, sau còn cho cậu học quản trị kinh doanh, vào công ty làm lãnh đạo, để một sinh viên nghèo ở nông thôn có đủ năng lực đứng vững gót chân nơi đô thành rộng lớn ——
Trần Thứ còn tham cái gì nữa chứ?
Trang Nhất Hàn tốt với cậu như thế, cho cậu tiền tài địa vị mà người khác cả đời không dám mơ tới, Trần Thứ nên mang ơn mới phải.
Nhưng Trần Thứ không chỉ mang ơn Trang Nhất Hàn; trong giai đoạn u tối trắng tay, lúc mà cậu cũng không hề nhận ra, cậu đã lặng lẽ yêu thương con người đó, tình cảm ấy như loài kiến hôi gặm nhấm trái tim cậu, càng không có được, nó lại càng đau đớn.
Nếu ai đó hỏi Trần Thứ, mối tình ấy sâu đậm đến nhường nào, có lẽ cậu cũng không trả lời được, chỉ biết nếu tiếng yêu này không được Trang Nhất Hàn đáp lại, thì thà đập nát cũng không trao cho người khác.
Tiếc là Trang Nhất Hàn không thích Trần Thứ.
Trái tim anh ta đã cất giữ hình bóng của một người, chín năm trời Trần Thứ vẫn không thể bước chân mình vào đó.
Trong lòng Trang Nhất Hàn, có lẽ Trần Thứ vẫn chỉ là cậu trai nghèo từ quê lên phố, hèn hạ mượn rượu để say một đêm tình, sau đó trộm được mấy năm xán lạn.
Gió sông lạnh buốt rít bên tai, Trần Thứ vốn đang nằm thoi thóp trên bờ chợt ho khan sặc sụa, sau đó cậu bật cười bò dậy, vai run run, nước mắt tràn mi, khiến người ta phải hoài nghi liệu cậu chàng này đã điên mất rồi chăng; Trần Thứ khàn giọng hỏi:
“Trang Nhất Hàn đâu? Sao anh ta không tới?”
Trang Nhất Phàm nhìn cậu từ trên cao, mày chau lại: “Mày làm cái chuyện ăn cháo đá bát như thế mà còn mặt mũi gặp anh tao à?”
Trang Nhất Phàm luôn coi thường Trần Thứ, một tên quê mùa không biết từ hang hốc nào chui ra, dù khoác vest đi giày xâm nhập giới thượng lưu thì bản chất cũng không thay đổi được, bao nhiêu toan tính viết hết lên mặt, trong mắt chỉ có tiền và tiền, cậu ta không hiểu anh mình nghĩ gì mà lại bao nuôi cái thứ này, thật là mất mặt.
Trang Nhất Phàm đứng ở bờ sông hồi lâu, giờ cũng đã hết kiên nhẫn, cậu ta cúi nhìn đồng hồ, thấy trời sắp sáng thì lạnh giọng nói: “Cho mày cơ hội cuối cùng, có khai không, mày mà không khai thì sau này không cần mở miệng nữa!”
Nói xong cậu ta bước tới bên cạnh, giả vờ muốn đá Trần Thứ xuống dưới; đúng lúc này, trên cầu vượt bỗng xuất hiện một chiếc Maybach đen tuyền, phía sau có hai chiếc Porsche cùng màu hộ tống.
Chiếc Maybach đen tuyền kia tấp vào lề, bíp còi hai cái, tiếng còi không to nhưng rất vang trong đêm tĩnh, Trang Nhất Phàm vô thức khựng lại, nhìn chiếc xe quen thuộc, cậu ta không nén được kinh ngạc: “Anh hai?!”
Trần Thứ vốn đang cóng đến mất nhiệt, vừa nghe câu này lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu đã tái xám, không biết lấy đâu ra sức mà còn có thể gắng gượng lồm cồm đứng dậy; Cửa xe chỗ ghế lái chính mở ra, bên trong có người đàn ông mặc áo khoác màu sậm bước xuống, khuôn mặt người này có nét giống Trang Nhất Phàm, chỉ là lạnh lùng tuấn tú hơn, ánh mắt hờ hững liếc nhìn đoàn người với đủ mọi sắc thái, mang theo cảm giác áp bách trời sinh.
Đó là Trang Nhất Hàn.
Trái tim Trần Thứ vô thức đập loạn nhịp một giây, sau đó như rơi vào hố sâu tĩnh mịch, giống như có ai móc một lỗ trên ngực cậu, để khi gió ngang qua, chỉ có sự lạnh lẽo và trống rỗng còn đọng lại.
Cậu biết thủ đoạn của Trang Nhất Hàn, người này đột ngột xuất hiện ở đây, nhất định là tới tính sổ với cậu. Trang Nhất Phàm nhìn hung dữ, nhưng so với người đàn ông trước mặt thì chỉ như đứa trẻ ranh, mạnh miệng hù dọa là giỏi.
Đoán được kết cục xấu nhất, ngược lại khiến cậu trở nên bình tĩnh.