Nhóc Thiếu Gia Thật Trở Về Đỉnh Cấp Hào Môn

Chương 21

Hi Hi tò mò nhìn dì bịt mặt.

Cảnh Hiên giải thích giúp mẹ: "Hi Hi, mẹ sẽ bị nhiều người nhận ra, nên mỗi lần đến chỗ đông người đều phải đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm."

"Ưm~"

Hi Hi nhỏ giọng hỏi, "Có phải nếu bị nhìn thấy, dì sẽ bị bắt đi giống tiểu tiên nữ không?"

"Ừm..." Cảnh Hiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng gần giống như vậy, "Ừm!"

Hi Hi nhận được câu trả lời chắc chắn, lập tức nắm chặt áo của dì: "Hi Hi bảo vệ dì."

Lý Vân Quân xoa cái đầu nhỏ của hắn: "Được rồi, Hi Hi bảo vệ dì~"

Hi Hi quay đầu sang nhìn chú, lúc này mới nhận ra chú và dì đang đi hai bên bọn họ, hắn và anh trai đi ở giữa, mọi người đều nắm tay nhau.

Khi bước ra ánh nắng, dưới đất có hai cái bóng lớn và hai cái bóng nhỏ.

Hi Hi không khỏi vui vẻ, nắm bàn tay nhỏ của anh trai lắc lắc.

Cảnh Hiên cảm nhận được niềm vui của Hi Hi, vội vàng nói: "Ba, ba và mẹ cho Hi Hi chơi xích đu đi ạ."

Cậu ấy vùng ra, đi sang phía bên kia của ba.

Bàn tay nhỏ của Hi Hi bị hụt, sau đó được chú nắm lấy.

"Vậy Hi Hi chuẩn bị nhé!" Lý Vân Quân nhìn cục bột nhỏ ngây ngô này, mỉm cười nói, "Nào, chúng ta nắm chặt tay, chơi xích đu."

Hi Hi nắm chặt hai người lớn, được nhấc lên, bàn chân nhỏ của hắn co lại, cả người lắc lư trước sau, không nhịn được trừng to mắt: "Ưʍ..."

Chơi xích đu!

Thật thú vị!

Cảnh Hiên đẩy ba nói: "Ba, lắc thêm cái nữa."

Hi Hi vui vẻ lắc lư qua lại.

Chơi kiểu này còn vui hơn cả ngồi xích đu.

Sau khi được đặt xuống đất, hắn còn kích động nhảy chân sáo một cái, nắm bàn tay nhỏ của anh trai: "Anh trai!"

"Vui không?"

Cảnh Hiên cũng kích động nhảy chân sáo.

Hai đứa trẻ nhảy tại chỗ, vô cùng hài lòng.

Hôm nay đúng là cuối tuần, tầng một của trung tâm thương mại rất đông người, nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu như vậy tươi cười, mọi người cũng bị lây nhiễm, vẫy tay mỉm cười với chúng.

Hi Hi xấu hổ nắm chặt tay anh trai, nép vào chân dì.

Lý Vân Quân xoa cái đầu tròn nhỏ của hắn: "Đi thôi, chúng ta đi chơi rừng nhỏ nào."

Hi Hi vội vàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Dì, ở đằng kia, Hi Hi biết!"

Ngón tay nhỏ chỉ về phía quả bóng bay lớn treo lơ lửng ở xa.

Hắn nhớ quả bóng bay màu hồng này.

Hi Hi kéo Cảnh Hiên chạy tới trước, hệt như những chú chim nhỏ bay vào bầu trời xanh, ríu rít nói chuyện rôm rả.

Hoắc Nghiêm ôm vợ, trầm ngâm: "Hình như cũng lâu rồi chúng ta không đi dạo trung tâm thương mại cùng nhau nhỉ?"

"Ừ."

Lý Vân Quân nhìn quầy hàng không xa, đẩy y nói: "Hoắc tổng, mua cho em một viên kem đi, em muốn vị socola."

"Được!" Hoắc Nghiêm mỉm cười, dặn dò trợ lý và vệ sĩ đi theo trước, còn mình thì đi mua kem.

Cổng công viên rừng nhỏ có một cây nấm lớn màu đỏ.

Hi Hi và Cảnh Hiên chui xuống dưới đó.

Cảnh Hiên kiễng chân chạm đầu vào mũ nấm: "Hi Hi, nhìn này, anh chạm được này!"

Hi Hi cũng kiễng chân, hắn hơi thiếu một chút, lẩm bẩm: "Hi Hi phải cao lên~"

"Hi Hi!"

Một giọng nói quen thuộc nhưng the thé khiến cả người Hi Hi hoá đá.

Hắn thẳng cổ, không dám quay đầu lại, đôi mắt linh hoạt cũng không dám đảo nữa.

Cảnh Hiên nhíu mày, đi đến bên cạnh Hi Hi: "Ai vậy Hi Hi?"

Cậu ấy thấy bạn nhỏ kia cao hơn bọn họ, nhưng nhỏ hơn phiên bản tám tuổi của cậu ấy.

Cậu ấy phồng má, nghiêm túc hỏi: "Cậu là ai? Cậu có biết Hi Hi không?"

"Tất nhiên tôi biết Hi Hi, còn cậu là ai?"

Anh họ tiến lên một bước, định nắm tay Hi Hi.

Hi Hi trốn sang bên kia cây nấm lớn, bịt tai lại: "Không thấy Hi Hi, Hi Hi biến mất rồi..."

Lúc này, Hi Hi muốn biến thành tiểu tiên nữ ngay lập tức, hễ bị nhìn thấy là tàng hình.

Lý Vân Quân nhận ra đó là anh họ của Hi Hi, vội vàng bước tới giải thích với Cảnh Hiên, sau đó cúi người xuống dỗ dành Hi Hi, thì thầm: "Hi Hi, đừng sợ, anh họ không đến để đưa con về đâu."

Hi Hi đáng thương ngồi xổm dưới cây nấm lớn, đôi mắt ngước lên đã đong đầy nước mắt, mím môi: "Dì..."

Lý Vân Quân đau lòng muốn chết, vội vàng bế hắn ra, ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành: "Hi Hi đừng sợ, chúng ta đi chỗ khác chơi nhé."

Cảnh Hiên cũng dựa vào chân mẹ, quay đầu lại tức giận nhìn anh họ của Hi Hi: "Hi Hi không thích cậu! Cậu đừng lại đây!"

Anh họ lại bất ngờ túm lấy Cảnh Hiên, "Ồ! Tôi biết rồi, cậu chính là người mà ba tôi nói, cậu và Hi Hi bị bế nhầm! Cậu mới là em trai tôi?! Vậy thì về nhà với tôi đi!"

Cảnh Hiên: "..."

Hi Hi hoảng sợ, vùng khỏi người dì, vội vàng ôm Cảnh Hiên: "Anh trai không phải em trai của anh!"

Cảnh Hiên gãi đầu, nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi người lớn: "Mẹ, có phải vậy không? Con phải về nhà với người này sao?"

Tay chân Hi Hi ôm chặt anh trai, hoảng sợ bộc phát năng lượng, lớn tiếng kêu be be phản đối: "Không phải! Không phải vậy! Là anh trai của Hi Hi!"