Nhóc Thiếu Gia Thật Trở Về Đỉnh Cấp Hào Môn

Chương 19

Buổi sáng trời đẹp, Lý Vân Quân giúp hai bạn nhỏ bê chiếc bàn ăn nhỏ ra đặt ngoài cửa kính phòng ăn.

Tấm vải bạt che nắng vừa vặn chắn được ánh mặt trời chói mắt.

Hai bạn nhỏ ăn sáng như game gia đình, đút cho nhau ăn, trông rất ngon miệng.

Hoắc Nghiêm nhìn Hoắc Cảnh Hiên đưa tay ra lau sữa dính trên miệng Hi Hi, nhỏ giọng hỏi: "Vợ, hay là để Cảnh Hiên nói với Hi Hi nhé?"

"Anh thật là..." Lý Vân Quân đặt điện thoại xuống, trừng mắt nhìn y, bưng tách cà phê lên nhìn ra ngoài.

Ở gần là hai cục bột nếp đáng yêu, ở xa là khu vườn trăm hoa đua nở, ánh nắng vàng rực rỡ trên trời chiếu xuống.

Chiếc balo nhỏ mà tiểu tiên nữ đã tặng sáng nay được treo phía sau hai chiếc ghế nhỏ xinh kiểu đồ chơi.

Lý Vân Quân cảm thấy cả người ấm áp, nhưng hai cục bột nếp này đến bệnh viện chắc sẽ khóc.

Trước đây, mỗi lần Cảnh Hiên tiêm đều khóc chậm nửa nhịp, lúc tiêm không hề sợ kim tiêm, còn cười híp mắt túm khẩu trang của chị gái bác sĩ, đến khi tiêm xong rời đi mới bắt đầu khóc toáng lên, dây thần kinh cảm nhận đau bị trì hoãn nghiêm trọng.

Hi Hi uống sữa nóng, không được lãng phí thức ăn, hai bàn tay nhỏ nâng cốc lên cao, ngửa đầu cố gắng uống hết.

Khi đặt cốc xuống, miệng cốc vẫn còn sữa, hắn liền thè lưỡi ra liếʍ.

Cảnh Hiên thấy giống mình, cũng thè lưỡi liếʍ sạch cốc.

Hoắc Nghiêm đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy cảnh này, cúi người xuống trêu chọc: "Hai con mèo con ở đâu ra đây? Sữa ngon không?"

"Ngon nha~" Hi Hi dựa sát vào anh trai, cười ngọt ngào với y.

Nhìn gương mặt tròn nhỏ rạng rỡ, Hoắc Nghiêm thật sự không nỡ nói với hắn lát nữa phải đi bệnh viện.

"Hi Hi này, con ăn no chưa?"

"Rồi ạ~" Hi Hi chớp chớp mắt, "Chú ăn no chưa?"

Hoắc Nghiêm trả lời: "Chú ăn no rồi."

Cuộc đối thoại này rõ ràng là đang câu giờ!

Y ho nhẹ một tiếng, đưa tay về phía cục bột nhỏ.

Hi Hi thấy vậy, không hiểu lắm, nhưng vẫn nắm hai ngón tay của y.

Cảnh Hiên ngồi bên cạnh đặt cốc nhỏ xuống, liếc nhìn ba, ghé sát tai Hi Hi nói nhỏ: "Chắc ba có chuyện muốn nói với Hi Hi đấy."

Hoắc Nghiêm bật cười, xoa đầu cậu ấy: "Nhóc con này! Nói to thế!"

Cảnh Hiên vui vẻ lắc lư người.

Hi Hi vẫn không hiểu, nhìn ngón tay của y, tò mò hỏi: "Chú?"

Hoắc Nghiêm đẩy kính: "Hi Hi, chú và dì định đưa con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

Vừa nói ra hai chữ bệnh viện, gương mặt nhỏ của Hi Hi liền cứng đờ, đôi mắt to ngây ngốc nhìn thẳng vào y.

Cảnh Hiên cũng giật mình, "Tại sao ạ? Hi Hi... rất khỏe mạnh mà?"

Cậu ấy cố gắng ôm Hi Hi, “Phải không Hi Hi?"

Hi Hi nhìn anh trai, ngây người gật đầu: "Ưm, ưʍ."

Hoắc Nghiêm đang định giải thích tiếp thì bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nắm tay y bỗng rụt lại, nhanh chóng nắm chặt lấy tay Hoắc Cảnh Hiên.

"Chú biết Hi Hi rất khỏe mạnh. Nhưng kiểm tra một chút, còn phải xem Hi Hi cần bổ sung dinh dưỡng gì nữa, đúng không?"

Y hơi ngẩng đầu, nháy mắt với Cảnh Hiên.

Kết quả, Cảnh Hiên kiên quyết đứng về phía Hi Hi, "Ngày nào Hi Hi cũng uống sữa, ăn rất nhiều cơm."

Hi Hi chỉ biết ngây ngốc gật đầu theo anh trai.

Hoắc Nghiêm đổi giọng thương lượng: "Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước, sau đó Hi Hi muốn đi đâu chơi thì nói? Đi ra khỏi bệnh viện chúng ta sẽ đi, được không?"

Hi Hi áp mặt vào mặt anh trai, nhỏ giọng hỏi: "Có thể không đi bệnh viện, đi chơi luôn không ạ?"

Hoắc Nghiêm bật cười.

Trẻ con tuy nhỏ, nhưng không có nghĩa là ngốc!

Biết thế này thì nên bế thẳng lên xe, đưa đến bệnh viện, ba lần năm lượt hoàn thành kiểm tra cho rồi.

Lý Vân Quân ăn xong, nhìn Hoắc Nghiêm không xử lý được hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ cười.

Cô ấy đi tới nói: "Hi Hi, Cảnh Hiên, hôm nay kiểm tra không đau đâu~"

Hi Hi ngẩng đầu nhìn dì, ngón tay nhỏ chọc chọc vào mông: "Có phải tiêm không ạ?"

"Hôm nay không tiêm." Lý Vân Quân nháy mắt với Hoắc Nghiêm, "Chỉ để bác sĩ xem tay, xem chân, xem răng của con thôi."

Hi Hi quay đầu nhìn anh trai, đôi mắt long lanh nhìn anh trai cầu cứu.

Cảnh Hiên giúp Hi Hi xác nhận: "Mẹ, thật không ạ? Có làm Hi Hi đau không?"

"Không có." Lý Vân Quân giơ tay xoa đầu hai đứa.

Hoắc Nghiêm nghĩ ngợi, cũng được, làm các kiểm tra khác trước vậy.

Thế là cả nhà bốn người ngồi xe bảy chỗ đi ra ngoài.

Hi Hi và anh trai cùng ngồi ghế trẻ em ở hàng sau, hôm qua còn chưa có cái này, đây cũng là lần đầu tiên hắn ngồi, tò mò xoay người qua lại trên ghế.

Cảnh Hiên nắm tay hắn: "Hi Hi, cái này là để bảo vệ các bạn nhỏ đấy."

Hi Hi nắm lấy hai dây an toàn bắt chéo trước người, trông có vẻ rất oai.

Lý Vân Quân từ phía trước quay người lại hỏi: "Hi Hi, con có muốn đi đâu chơi không?"

Cảnh Hiên cũng hỏi theo: "Hi Hi, em muốn chơi gì nào?"

Hi Hi nghiêng đầu suy nghĩ, bàn chân nhỏ đung đưa, hắn hơi xấu hổ nhìn dì: "Hi Hi muốn xem động vật nhỏ nha."