Nhóc Thiếu Gia Thật Trở Về Đỉnh Cấp Hào Môn

Chương 17

Ban ngày, Hi Hi dùng hai tay nắm hai bên chiếc gối lớn, khiến chiếc gối trông rất to. Bây giờ thì đặt gối thẳng đứng, áp vào một bên người, tay chân nhỏ đặt lên chiếc gối mềm mại.

Má cũng vì áp sát vào gối mà phồng lên một cục mũm mĩm.

Cảnh Hiên đã buông gối ra, cả người nằm nghiêng, một tay nắm lấy tay áo của Hi Hi.

Như sợ hắn chạy mất.

Hoắc Nghiêm về phòng mình, lấy điện thoại, chụp ảnh hai đứa nhỏ.

Ngủ rất ngoan, giường cũng rộng, trông không có khả năng bị ngã xuống giường.

Tuy nhiên, họ vẫn không yên tâm nên lấy chăn gối ngủ trên tấm thảm cạnh giường.

-

Sáng sớm hôm sau.

Lý Vân Quân tỉnh dậy, mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt to trong veo.

Cô ấy ngẩn người, vội vàng ngồi dậy.

Hi Hi thấy dì định nói chuyện, chu mỏ "Suỵt..."

Anh trai vẫn đang ngủ.

Lý Vân Quân gật đầu, đưa tay về phía cục bông nhỏ ấm áp.

Hi Hi ngoan ngoãn nép vào lòng cô.

Lý Vân Quân ôm bé yêu, nhẹ giọng hỏi: "Hi Hi muốn đi rửa mặt chưa?"

Hi Hi ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Có thể rửa mặt bây giờ, hoặc đợi anh trai dậy rồi rửa cùng." Lý Vân Quân nói.

Chắc phải nửa tiếng nữa Cảnh Hiên mới tỉnh.

Hi Hi đưa tay lên miệng, đáng yêu đảo đảo đôi mắt to, sau đó chỉ vào cái lều.

Lý Vân Quân đưa hắn vào lều, sau đó lấy áo khoác hình thỏ ra.

Hi Hi suýt quên mất!

Bây giờ hắn lại có thể mặc rồi, vui vẻ nhào tới bộ đồ, tự mình xỏ chân vào.

Mặc xong, Hi Hi đặt chân thỏ của mình lên chiếc xe đồ chơi bằng gỗ được anh trai làm, cầm chiếc xe nhỏ chơi.

Hôm nay hắn và anh trai có thể lái xe nhỏ, xuất phát từ trong lều, đi thật xa, ra khỏi phòng luôn.

Lý Vân Quân ở bên cạnh hắn, nhìn hắn chơi nhưng không phát ra tiếng động.

Đột nhiên, nghe thấy Hi Hi phát ra tiếng nói nhỏ, cô ấy cúi người lại gần: "Hửm? Hi Hi nói gì với dì vậy?"

Hi Hi cúi đầu, nắm chặt chiếc xe nhỏ: "Anh trai nói, dì là mẹ."

Hắn nhớ ra rồi.

"Đúng rồi." Lý Vân Quân xúc động nhìn gương mặt nhỏ tròn trịa của hắn.

Hi Hi yên lặng quay người, cúi đầu nhìn đôi chân khoanh lại của dì, đặt chiếc xe lên đầu gối dì, "Vậy mẹ trên trời thì sao?"

Lý Vân Quân lại kiên nhẫn giải thích một lần nữa.

"Ồ." Hi Hi ngước mặt lên, nhìn dì, "Hi Hi và anh trai là anh em thân thiết nhất đúng không?"

Lý Vân Quân cũng không biết cái đầu nhỏ này làm sao lại đưa ra kết luận như vậy, nhưng hình như cũng không sai.

Cô ấy nhớ tới lời Hoắc Nghiêm nói hôm qua, gật đầu: "Đúng. Con và anh trai đều có hai cặp ba mẹ. Vì vậy, hai đứa là anh em thân thiết nhất."

Hi Hi lần này dường như đã hiểu, nhìn dì, cái miệng nhỏ mềm mại đỏ hồng mấp máy.

Lý Vân Quân nghĩ, đây có phải là Hi Hi đã chấp nhận cô là mẹ rồi không?

Tim đập thình thịch.

Nhưng Hi Hi cầm chiếc xe nhỏ lại cúi đầu xuống: "Anh trai có nhớ mẹ trên trời không?"

"Có." Lý Vân Quân xoa mái tóc đen bông xù của hắn, bế hắn ngồi lên đùi, "Hi Hi rất nhớ mẹ trên trời, đúng không?"

"Ừm."

Khi ôm gối lớn ngủ, Hi Hi cảm thấy như đang ôm cánh tay của mẹ.

"Dì."

"Hửm?"

Lý Vân Quân nhìn đứa trẻ, "Hi Hi muốn nói gì với dì?"

Hi Hi nắm ngón tay của dì: "Dì cũng rất tốt."

"Thật sao?" Lý Vân Quân kìm nước mắt, "Dì sẽ cố gắng trở thành một người dì tốt!"

Mặc dù Hi Hi vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ, nhưng việc đó không quan trọng.

"Hi Hi?!"

Giọng nói trẻ con trong trẻo bên ngoài lều vang lên.

Mắt Hi Hi đột nhiên mở to, lập tức đáp lại: "Anh trai~"

"Đi đi, đi chơi với anh trai." Lý Vân Quân bế Hi Hi ra khỏi lều, vỗ vỗ cái mông nhỏ của hắn.

Hi Hi chạy lon ton về phía giường, chiếc mũ trùm đầu hình thỏ sau lưng lắc lư, vui vẻ vô cùng.

Cảnh Hiên xoay người, tự mình trượt xuống giường, vô tình dẫm lên vai ba. "Ây da, xin lỗi ba!"

Ngã phịch xuống thảm.

Hoắc Nghiêm vừa tỉnh dậy, trên vai là Cảnh Hiên, bên chân là Hi Hi.

Chân móc lấy Hi Hi kéo về phía trước.

Hi Hi vui vẻ nằm sấp kế bên chú, sờ sờ mấy sợi tóc rối trên đầu anh trai.

Hoắc Nghiêm bế Hi Hi lên: "Chú bế con lên cao nào, sau đó con chơi với anh trai nhé!"

"Oa!" Hi Hi được bế lên, lại thêm một bất ngờ nhỏ, "Anh trai~"

Cảnh Hiên co chân lại, ngáp dài, ú ớ nói, "Hi Hi cao lên rồi~"

Hoắc Nghiêm đặt Hi Hi xuống, lại bế Cảnh Hiên lên.

Cảnh Hiên vặn vẹo: "Ba con 8--"

Nói xong liền im bặt, cậu ấy sợ dọa Hi Hi, vội vàng nhìn hắn.

Hi Hi không hiểu gì, vẫn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngây thơ tươi cười.

Cảnh Hiên nhanh nhảu nói: "Hi Hi, anh cũng cao lên rồi nè~"

Hoắc Nghiêm mỉm cười, xoa đầu cậu ấy, đặt cậu ấy và Hi Hi cạnh nhau.

Hi Hi lập tức ôm anh trai, dụi dụi vào hõm cổ cậu ấy.

A~

Là mùi hương quen thuộc~

Hi Hi cảm thấy an tâm và hạnh phúc.

"Đi nào, ba bế hai đứa đi rửa mặt." Hoắc Nghiêm một tay bế một đứa, để cả hai ngồi trong vòng tay mình.