Nhóc Thiếu Gia Thật Trở Về Đỉnh Cấp Hào Môn

Chương 8

Số phận cho cậu ấy cơ hội làm lại, cậu ấy không thể cứu được ba mẹ đã mất, nhưng Hi Hi vẫn còn nhớ ba mẹ cậu ấy.

Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng muốn bảo vệ Hi Hi đáng yêu.

Hai đứa nhỏ ôm nhau, cũng nương tựa vào nhau.

Lý Vân Quân vội vàng ôm lấy dỗ dành: "Thôi nào, Hi Hi, Cảnh Hiên, đừng khóc nữa~"

Hoắc Nghiêm xoa đầu hai đứa trẻ: "Hai con mà còn khóc nữa thì mẹ cũng sẽ khóc theo đấy. Chúng ta vào nhà lớn trước đã."

Quản gia Lý và các dì đã thay đồ khác, lần này không dám tùy tiện vây lại, tất cả đều đang đứng dưới mái hiên nhà lớn ngóng đợi.

Lý Vân Quân và Hoắc Nghiêm mỗi người bế một đứa trẻ ra khỏi xe.

Lúc lên bậc thang, Hi Hi nhìn thấy những gương mặt xa lạ nhưng thân thiện đang mỉm cười với hắn dưới ánh mặt trời.

Hắn hơi rụt rè cũng hơi xấu hổ, bàn tay nhỏ ôm gối ôm càng siết chặt hơn.

Trong nhà có một dì trung niên thân thiện vẫy tay với Hi Hi.

Hi Hi nhìn dì chằm chằm, mím môi.

Là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, hắn cũng muốn vẫy tay lại, nhưng bây giờ đang ôm gối, không thể làm được.

Đối mặt với vô số nụ cười và sự chú ý như vậy, hắn hơi bất an, dựa đầu vào má dì.

Lý Vân Quân sợ hắn lạ người, sau khi bế vào phòng khách liền để hắn ngồi trên sofa mềm mại: "Hi Hi, chúng ta ngồi đây một lát, uống chút nước, lát nữa dì đưa con lên phòng."

Hi Hi nghe lời dì nói, tập trung hơn một chút, ngơ ngác nhìn dì.

Phòng của hắn?

Dì đang nói đến phòng của Hi Hi sao?

Khi Cảnh Hiên được đặt xuống đất, hắn nhanh nhẹn quay đầu nhìn anh trai.

Cảnh Hiên vội vàng đi tới, nắm tay Hi Hi: "Anh ngồi cùng em nhé?"

Hi Hi gật đầu.

Rõ ràng sofa rộng như vậy, nhưng hắn vẫn lễ phép ngoan ngoãn nhường chỗ cho anh trai.

Cảnh Hiên còn nhỏ, ngây thơ nghĩ rằng Hi Hi nhường chỗ cho mình, nghĩa là hắn thích mình.

Vì vậy cậu ấy cũng càng thích Hi Hi hơn.

Nhưng trong mắt người lớn, chỉ thấy toàn là xót xa.

Lý Vân Quân nghĩ, cô nên nói với đứa con 3 tuổi của mình như thế nào đây - không ai cần con phải lễ phép như vậy, con có thể tùy hứng, làm nũng, thậm chí làm ầm ĩ lên.

Trước đây Cảnh Hiên chính là như vậy, có chút tính khí trẻ con, hay làm nũng nhưng không phá phách.

Nhưng bây giờ Cảnh Hiên từ 8 tuổi trở về 3 tuổi, biết rất nhiều chuyện giữa ba mẹ, cũng trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Còn Hi Hi vì ba mẹ nuôi qua đời, sống nhờ nhà họ hàng, cũng trở nên vô cùng cẩn thận và tốt bụng.

Dì mang nước ấm tới.

Hi Hi đưa hai tay nhỏ ra cầm lấy cốc nhỏ, rụt rè cúi đầu, không dám nhìn mặt dì, cái miệng nhỏ nói rõ lời "cảm ơn".

Nhìn thấy vậy, Lý Vân Quân bất lực nghĩ:

Có lẽ cô là người mẹ vô lý nhất trên đời này - lại mong con mình "hư" đi một chút.

Hi Hi ngước nhìn dì, thấy cô nhíu mày, dường như có rất nhiều tâm sự.

Mặc dù hắn thích dì, thích chú, cũng thích anh trai ngồi bên cạnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an.

Hi Hi có thể ở lại nhà mới mãi mãi thật sao?

---

Các dì giúp việc bưng lên một khay trái cây, đủ loại với đủ màu sắc.

Hoắc Cảnh Hiên thấy Hi Hi đang ngồi ngoan ngoãn, hai đầu gối nhỏ chụm vào nhau, không hề đυ.ng đến trái cây, bèn vội vàng cầm cái nĩa nhỏ lấy trái cây. "Hi Hi, em thích ăn gì nào?"

Hi Hi nhìn thoáng qua khay trái cây tươi ngon mọng nước, lắc đầu: "Anh ăn đi."

Cảnh Hiên bưng khay trái cây lên, cậu ấy vẫn chưa thích nghi được việc mình biến thành đứa trẻ 3 tuổi, cầm khay trái cây lớn, bàn tay nhỏ hơi không vững. Tuy nhiên vẫn thuận lợi đặt khay trái cây lên sofa, ngồi sát bên Hi Hi, xiên một miếng xoài đưa tới: "Hi Hi ăn một miếng, anh ăn một miếng."

Hi Hi chớp chớp mắt nhìn anh trai: "Anh ăn một miếng trước đi, xong rồi Hi Hi ăn một miếng."

Lý Vân Quân nhìn hai đứa nhỏ nhường qua nhường lại, vội nói: "Hi Hi, không sao đâu con, nhà mình có rất nhiều trái cây, con và anh trai có thể cùng ăn, không cần phải khách sáo như vậy."

Cảnh Hiên đưa tay kia lắc nhẹ cánh tay nhỏ của Hi Hi: "Hi Hi há miệng ra nào——A——"

Hi Hi liếc nhìn dì và chú, thấy dường như không ai ngăn cản mới há miệng cắn miếng xoài chua ngọt.

Hắn ăn rất nghiêm túc, nhai từ từ, hệt như đang cẩn thận thưởng thức hương vị của xoài.

Đôi mắt to long lanh, đôi môi nhỏ mấp máy.

Chỉ là một miếng xoài thôi, nhưng dáng vẻ của Hi Hi khiến người ta cảm thấy nó dường như rất ngon.

Lý Vân Quân ở bên cạnh hỏi: "Ngon không Hi Hi?"

Hi Hi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hi Hi ăn xong rồi, anh ăn đi."

Gương mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc.

Cảnh Hiên cũng ăn một miếng, cắn rất nhanh, còn chưa nuốt xuống, lại xiên một miếng kiwi: "Nào, đến lượt Hi Hi rồi. A——"

Hi Hi nhìn miếng kiwi xanh mọng, nhíu mày: "Anh trai, cái này là gì vậy?"

Lý Vân Quân nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, giải thích: "Là kiwi á, bên ngoài có lông tơ, sẽ hơi chua một chút, Hi Hi cắn thử một miếng nhỏ xem sao? Không thích thì không cần ăn cũng được."