Tại một căn hộ xập xệ trên tầng 3 của một khu chung cư cũ, tiếng trẻ con vang lên.
"Ba! Ba xem Hi Hi hư chưa kìa, nó giành ăn táo với con! Con còn chưa được ăn miếng nào!"
Thằng nhóc 5 tuổi phụng phịu mách lẻo, vừa dứt lời đã đưa tay dụi mắt, nước mắt ngắn nước mắt dài sắp sửa rơi xuống.
Hi Hi vội lắc đầu, đặt miếng táo đang cầm dở xuống, gương mặt nhỏ mềm mại lộ rõ vẻ áy náy: "Không, Hi Hi không có..."
Ông cậu cao lớn bước tới, xách cổ áo khoác của đứa bé 3 tuổi lên, sau đó đặt hắn ra ngoài cửa, nghiêm giọng cảnh cáo: "Mày còn dám giành đồ ăn của anh họ mày nữa hả? Nhà tao cho mày ăn cho mày ở chưa đủ hả?"
Lưng Hi Hi dựa vào tường, môi mím chặt, nước mắt lưng tròng.
Thân hình nhỏ bé co rúm lại, đôi chân đứng không vững rồi ngã phịch xuống đất.
Ông cậu giơ tay lên tiếp tục cảnh cáo: "Ngồi im ở đây cho tao! Đợi ăn cơm xong tao sẽ cho mày một bài học!"
Gã quay người bước vào nhà, sau đó một cái đầu nhỏ thò ra, vừa nhai táo vừa cười khẩy: "Hứ! Đồ của nhà tao, mày đừng hòng đυ.ng vào!"
Thằng nhóc vung vung quả táo, nói: "Muốn ăn thì đi tìm ba mẹ mày đi!"
Hi Hi đưa tay quẹt nước mắt, hai má phồng lên, đôi mắt đỏ hoe lại ngấn lệ.
Ba mẹ hắn đã lên thiên đường, sẽ không còn ai yêu thương hắn nữa.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Hi Hi lấy hai tay che miệng, vừa thở hổn hển vừa khóc thầm.
Hắn không được khóc lớn, nếu không cậu sẽ càng tức giận.
Hắn không được làm cậu giận, nếu không cậu sẽ đưa hắn đến trại trẻ mồ côi.
Hi Hi không muốn đến trại trẻ mồ côi, Hi Hi không phải trẻ mồ côi.
Mới đầu đông, thân hình nhỏ bé của Hi Hi áp sát vào bức tường lạnh lẽo, chẳng mấy chốc đã cảm thấy lạnh.
Hắn co ro giơ tay nhỏ xíu lau nước mắt, mông cố gắng nhích xa khỏi bức tường.
Hàng xóm đối diện nhìn trộm hắn qua mắt mèo.
Đằng sau cánh cửa là hai vợ chồng.
Người phụ nữ cau mày, thì thào: "Đứa trẻ này thật đáng thương. Cậu của nó cũng kỳ lạ thật, đã không muốn nuôi thì sao lại đem về chứ?"
Người đàn ông đảo mắt: "Em chưa nghe sao?"
"Nghe gì?" Người phụ nữ khó hiểu.
Người đàn ông hạ giọng, kể lại những lời đồn mình nghe được cho vợ.
"Ba mẹ đứa trẻ này được bồi thường một khoản tiền, ai nuôi nó cũng được hưởng. Hình như trước đó nó ở nhà họ hàng khác, rồi bị ông cậu này giành về. Cũng tốn chút công sức đấy."
"Hả?" Người phụ nữ sốc trợn tròn mắt, "Còn có chuyện như vậy nữa sao? Vậy thì... ba mẹ nó mất như thế nào?"
"Tai nạn giao thông." Người đàn ông nói ngắn gọn, sau đó cũng ghé mắt nhìn đứa trẻ, "Trông nó ngoan thật nhỉ."
"Ừ. Trông nó nhỏ, giống như cục bột vậy." Người phụ nữ nhớ lại lần gặp đứa trẻ, "Lần trước em sang nhà họ trả đồ, nó ra mở cửa, lễ phép lắm, còn biết nói cảm ơn nữa."
Người đàn ông thở dài: "Haiz, còn nhỏ mà đã thấu hiểu sự đời, tội nghiệp thật."
Càng hiểu chuyện càng khiến người ta đau lòng.
"Hay là, em mở cửa đưa nó vào nhà một lát?" Người phụ nữ tiếp tục nhìn qua mắt mèo trên cửa, chú ý đến động tĩnh bên nhà đối diện.
Cục bột nhỏ vẫn ngồi dựa bên cửa lau nước mắt, tiếng khóc nho nhỏ, đáng thương như một con mèo con lạc lõng giữa mùa đông giá rét.
Người đàn ông vừa định đồng ý thì người phụ nữ ngạc nhiên nói: "Ủa, sao lại có một người phụ nữ sang trọng đến thế nhỉ? Ai vậy?"
Người đàn ông ghé mắt nhìn, quả thật có một người phụ nữ thanh lịch, trí thức xuất hiện, ăn mặc tươm tất, tay xách một chiếc túi xách sang chảnh.
Nhìn bề ngoài, không giống người bình thường chút nào.
Hai vợ chồng nhìn nhau.
Ngoài hành lang.
Hi Hi mím môi, hít hà hơi lạnh, không hề để ý đến sự xuất hiện của dì xinh đẹp.
Đến khi dì bước lên cầu thang, hắn mới ngơ ngác buông hai bàn tay nhỏ xuống, đặt ngoan ngoãn trên đầu gối.
Thấy đối phương đang nhìn mình, đôi mắt tròn xoe của hắn đảo một vòng, rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Dì ơi, dì tìm ai ạ?"
Người phụ nữ nhìn đứa trẻ, vội vàng lấy một bức ảnh trong túi xách ra, so sánh rồi tay bắt đầu run lên, giọng nói dịu dàng đến lạ thường, nhưng cũng xen lẫn run rẩy: "Con là... Hi Hi, phải không?"
Mái tóc đen mềm mại dài hơn trong ảnh, nhưng những đường nét nhỏ trên gương mặt vẫn không thay đổi.
Hi Hi ngây người nhìn dì xinh đẹp, ngơ ngác gật đầu, chìa một ngón tay nhỏ chỉ vào mũi mình: "Ưm, Hi Hi."
"Hi Hi!" Người phụ nữ thả bức ảnh, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy hắn, nước mắt tuôn như mưa: "Hi Hi! Mẹ đây!"
Khi lao đến, đầu gối cô quỳ xuống đất, một tay ôm đứa trẻ như cục bột, một tay vuốt tóc hắn: "Mẹ là mẹ của con, Hi Hi của mẹ..."
Hi Hi mở to mắt.
Cái não nhỏ của hắn trống rỗng, bởi vì đã lâu rồi hắn không được người lớn ôm chặt như vậy.
Vòng tay ấm áp khiến hắn nhớ đến ba mẹ mình.