Chiếc xe của ông Luật lái về căn nhà quen thuộc mà Lan đã từng ở suốt một thời gian dài. Ở nơi này cô nhìn như rất sướиɠ nhưng tâm thì lại quá khổ. Nơi này cô buồn nhiều hơn vui. Khóc nhiều hơn là cười. Cô thật sự không muốn đặt chân vào đó thêm một lần nào nữa. Cô tự nhủ trong lòng. Một lần này nữa thôi. Rồi cô sẽ chính thức được tự do. Không cần phải đặt chân tới đây nữa. Nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc kia. Lan liền cảm thấy hưng phấn.
Chiếc xe của tía con Lan đặt ở ngoài sân lớn. Ông Huấn được ông Luật báo trước là sẽ tới nên đã ngồi chờ sẵn ở nhà. Được và Thoa cũng ngồi ở đó. Một con người ở mà bây giờ quần áo là lượt còn hơn cả mợ chủ. Bụng ả có hơi nhô lên. Còn cố tính đứng dạy, ưỡn bụng lên rồi đưa tay ra xoa nhẹ để cho Lan nhìn thấy. Lan đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tên chồng khốn khϊếp và ả nhân tình. Đợi tía con Lan ngồi xuống, ông Huấn cất giọng nói.
"Chịu vác cái mặt về rồi à. Bây giờ tao nói bây nghe. Cái Thoa nó có bầu rồi. Con đầu cháu sớm, nên tao sẽ cho nó làm lẽ. Mày hoan hỉ với nó thì tao cũng bỏ qua chuyện mày bỏ về bển. Tụi bay bảo ban nhau sống vui vẻ, hòa thuận trong nhà là được rồi."
Lan bực mình định nói gì đó thì ông Luật nắm tay Lan giữ lại rồi nói.
"Ông Huấn ạ, hôm nay tui đưa cháu về đây để giải quyết một lần cho xong. Tôi với ông thì cũng đều có cả con trai, con gái. Cũng đều có dâu có rể. Làm tía, tôi chỉ mong các con của mình có được hạnh phúc. Đối với tôi, dâu rể cũng là con. Vậy nên, tôi cũng mong con gái mình gả đi cũng được nhà chồng yêu thương như ở nhà mình vậy. Tôi cứ nghĩ cháu nó ở bên này, không sung sướиɠ được như ở nhà tôi mười phần thì cũng được lấy vài phần. Nhưng khi con gái tôi ấm ức bỏ về trong đêm, khóc lóc cầu xin tôi cho cháu ở lại nhà. Thì tôi đã biết nó ở bên này phải chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ là tôi không nghĩ là gia đình ông lại tệ tới mức độ này. Con ông ngủ với người ở ngay trước mặt vợ nó, khiến nó phải bỏ về bên ngoại. Bây giờ cô ta có chửa với chồng của nó, nhà ông không một lời xin lỗi, mà ông còn tỏ ra cao thượng bỏ qua cho con gái tôi ư? Lại còn nói nó về đây sống hòa thuận với vợ lẽ của chồng ư? Tôi vì lầm lỡ mà phải lấy thêm vợ nhỏ. Khiến người vợ mà tôi hết mực yêu thương trở nên uất ức mà sinh bệnh rồi qua đời. Nên tôi nhất định sẽ không để con gái tôi phải chịu cảnh chung chồng như mẹ nó đâu. Tấm lòng này của gia đình ông nặng quá. Tía con tôi không dám nhận. Giờ tôi nói ngắn gọi với ông, quyết định của con Lan nhà tôi chỉ có hai từ thôi. THÔI CHỒNG."
Ông Huấn giận tím mặt, quay sang hỏi Lan.
"Có phải ý mày như vậy không?"
Lan nhìn thẳng vào mắt ông Huấn rồi gật đầu nói.
"Vâng."
Được nhìn sang Lan rồi hếch mặt lên nói.
"Cô chắc chắn chứ."
"Chắc chắn."
Hắn hếch mặt lên nói với Lan.
"Để rồi xem. Bỏ thằng này xong thì ai thèm lấy cô. Cái thứ không đẻ được như cô. Chỉ có thể sống cô đơn đến già hoặc hên lắm thì cũng chỉ đi làm vợ nhỏ của người ta thôi."
Lan không thèm nói gì với hắn mà quay sang nói với ông Luật.
"Tía ơi. Con muốn về nhà mình."
"Tía biết rồi. Tía đưa con đi làm giấy thôi chồng xong rồi ta về nhà nhé."
"Vâng ạ."
Tía con ông Huấn khá bất ngờ khi thấy ông Luật và Lan quyết đoán như vậy. Nhưng với vị trí ở cửa trên, Lan lại không có con cái gì nên họ cũng không làm khó Lan nữa. Thủ tục thôi chồng của Lan được giải quyết nhanh chóng vì cả ông Luật và ông Huấn đều là những người có quyền có chức.
Trên đường về, Lan nhớ tới điều Được đã nói. Liệu cô có phải sống cô đơn đến già không? Cô nhắm mắt lại suy tư, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi đó chính là Đoài. Lan bỗng chốc giật mình khiến ông Luật ngồi bên cạnh cũng giật mình theo. Lâm lái xe chậm lại rồi hỏi.
"Em không sao chứ?"
Lan lắc đầu.
"Em không sao, anh đưa em về tiệm luôn nha."
"Thì đang đưa em về đó chứ đi đâu."
Ông Luật thở dài.
"Hai đứa tụi bay mở tiệm chả nói với tía một câu để tía sắp xếp người tới làm. Giờ cái Đoài thì bầu bí. Tiệm thì nhiều việc nên mày phải cố gắng thôi."
"Hai chị em con đang làm rất ổn. Có một bé phụ việc nữa. Con không muốn thêm người làm đâu, phiền phức lắm."
"Tùy tụi bay. Thôi tới nơi rồi đó. Nếu mệt thì đóng cửa một ngày mà nghỉ ngơi."
"Mệt đâu mà mệt, tía cứ lo xa."
Ông Luật thấy Lan bơ phờ nên nghĩ là cô đang buồn vì thôi chồng. Ông đâu hiểu được nỗi suy tư trong lòng cô.
Lâm đưa Lan về nhà. Sau đó đưa ông Luật đi làm rồi mới ghé xưởng gỗ của nhà để xem việc làm ăn ra sao. Nhưng khi vừa tới cửa tiệm gỗ, anh đã thấy một bóng người rất quen thuộc đứng ở đó. Người con gái ấy khiến anh phải ngày nhớ đêm mong, yêu, ghét, hận, thù đều có đủ. Anh đứng nhìn ả, ả cũng nhìn anh với hai hàng nước mắt. Lâm lạnh lùng quay đi nhưng Yên đã chạy theo níu tay anh lại và nói.
"Anh ơi, em hủy hôn rồi. Em nhớ anh lắm. Xin anh, hãy cho em cơ hội đi mà."