Sau khi đàm phán xong với Đoài, bà Năm vào báo tin cho Yên biết là Đoài đã đồng ý gả đi thay cho Yên. Đôi mắt Yên buồn thiu nói mẹ mình hãy ra ngoài đi để cô yên tĩnh.
Yên nhớ lại lúc hồi chiều, cô đến nhà Lâm chơi. Sau đó Lâm đưa cô đi dạo phố, đến chiều tối thì anh lại kêu cô vào xem thử phòng tân hôn coi anh chuẩn bị tới đâu rồi. Không gian yên tĩnh, cô nam quả nữ ở trong phòng với nhau liền cảm thấy cơ thể nóng dần dần, anh ôm cô đưa lại gần giường. Hai người loay hoay một hồi, chả hiểu sao đến khi cởi đồ cô ra thì anh đột nhiên co giật rồi ngất lịm đi làm cô sợ chết khϊếp.
Hai người mọi thứ đều hạp, mà chỉ duy nhất cái chuyện chăn gối. Hazzz chưa gì đã vậy rồi. Cô nghĩ cũng thấy tương lai lấy anh về sẽ mờ mịt. Nên khi bà Năm đưa ra kế sách kia. Cô liền đồng ý. Nghĩ đến việc cậu Lâm có vẻ bị yếu sinh lý. Thì Đoài có về làm vợ cậu cũng không hạnh phúc được đâu. Yên có chút hả hê trong lòng. Lâm sẽ mãi mãi chỉ yêu cô mà thôi. Đoài chỉ là một người vợ hữu danh vô thực của cậu.
Suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng Yên cũng đi tới nói chuyện với Đoài. Cô nói.
"Cảm ơn em đã gả đi thay chị. Chị biết anh Lâm khó mà quên được chị. Đành phải nhờ cả vào em thôi. Để em phải chịu thiệt rồi."
Bà Năm đã dặn Đoài là không được nói cho Yên biết là cô được chia sáu phần vàng sính lễ. Vì bà ta sĩ diện, muốn cho Yên thấy được tiếng nói của bà ta cũng rất có trọng lực với Đoài. Nên khi nghe Yên công khích mình khéo léo như vậy. Đoài cười khinh bỉ.
"Gả vào nhà giàu là được rồi. Chúc chị cũng sớm tìm được người chồng vừa ý nha. Đừng nói là sau khi tôi cưới rồi lại luyến tiếc rồi tìm đến làm vợ nhỏ của chồng tôi đấy."
Yên nghe Đoài nói vậy thì giận tím mặt liền bỏ về phòng đập phá hết mọi đồ đạc. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Đoài, cũng là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh như vậy.
Bà Năm sáng sớm đã lên phố để tìm gặp ông Luật bố của Lâm. Trước tiên bà lấy lí do ghé thăm xem bệnh tình của Lâm sao rồi. Sau đó thì bàn về đám cưới. Bà nói với ông Luật, bà Lựu.
"Hôm qua nghe tin thằng Lâm bị bệnh, tôi lo quá nên đi coi tử vi cho hai đứa. Người ta nói tuổi của con Yên khắc với thằng Lâm lắm. Cứ gặp là có chuyện xảy ra. Mà con bé mạng mạnh hơn nên nó khắc thằng Lâm. Mà bây giờ tiệc tùng chuẩn bị xong hết rồi. Bỏ không được nên tôi mới làm liều coi tuổi của cái Đoài, em gái của cái Yên với thằng Lâm coi sao thì họ nói con bé với thằng Lâm hạp tuổi lắm. Cưới nó về có khi xung hỷ, thằng bé lại tỉnh lại đó. Ông bà coi để thằng bé lấy con em thay cho con chị nó coi có được không?"
Nghe bà Năm nói thế, ông Luật cũng thấy xuôi tai. Vì ông cũng thuộc kiểu người mê tín, thấy con trai đang khỏe mạnh mà đột nhiên gặp Yên xong đổ bệnh như vậy thì có thể là tụi nó khắc nhau thật. Hôm qua ông cũng nghe thầy đồ trong thôn bày cho ông cưới vợ xung hỷ cho Lâm coi sao. Ông nói.
"Được rồi. Đám cưới cũng không thể hủy được. Cứ theo ý bà sui đi."
Bà Lựu ngồi im không ý kiến gì cả. Vì bà chỉ là bà hai của ông Luật thôi, cũng không phải má đẻ của Lâm. Mà Lâm bị bệnh chẳng qua cũng là do bà hạ độc Lâm mỗi ngày một chút để cậu ta bị suy giảm sinh lý và ám ảnh khi làʍ t̠ìиɦ mà thôi. Nguyên nhân hôm qua cậu ta bị ngất chính bà ta là người hiểu rõ nhất. Bà ta không muốn cậu ta có con. Vì con trai của bà năm nay mới mười tuổi. Bà muốn chiếm hết tài sản của nhà ông Luật cho đứa con ruột của mình. Từ hôm qua tới giờ bà cố tình bỏ thuốc ngủ vào thuốc để cho Lâm ngủ li bì thêm nên Lâm mới chưa tỉnh dạy.