Đoài không được đi học, lại tần tảo, vất vả sớm khuya nên thoạt nhìn qua sẽ chỉ thấy cô rất bình thường. Không như Yên, được đi học ở trên phố. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Nên cô ta có làn da trắng nõn, mái tóc đen dài bồng bềnh, óng mượt khiến bao chàng trai nhìn vào là thấy si mê. Yên hơn Đoài ba tuổi mà nhìn cô còn trẻ hơn cả Đoài.
Thi thoảng Yên lại đưa hội bạn thân của mình về nhà chơi. Ai nấy đều quần là áo lượt, khuôn mặt thanh tú, da dẻ hồng hào, dáng người thướt tha. Đi đến đâu là mọi người trầm trồ khen ngợi đến đấy. Còn Đoài thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ chơi với hội cái Bưởi, cái Mít. Chuyên đi dầm mưa dãi nắng, mò cua bắt ốc nên đứa nào đứa nấy đều đen nhẻm đen nhèm. Quần áo lôi thôi, lếch thếch.
Mỗi lần bạn Yên về nhà chơi mà vô tình nhìn thấy Đoài là lại dò xét cô từ đầu đến chân. Vốn dĩ Đoài và Yên không thân nhưng cũng không thù. Ngay từ nhỏ bà Năm đã không cho Yên tiếp xúc với Đoài. Bà nói rằng nó là đứa con rơi, không xứng để Yên chơi với. Và cũng không cần phải nhận nó làm em. Sau này, khi tía mà Đoài mất đi, bà nói với Yên rằng con bé này là sao chổi. Khắc tía khắc má, ai lại gần nó cũng sẽ không có hậu.
Yên bên ngoài rất thân thiện vui vẻ, nhưng cô ta cũng có sở thích đi nói xấu Đoài. Mỗi lần bạn thân của cô về chơi mà có Đoài ở nhà, cô ta lại cảm thấy mất mặt vì có đứa em cùng tía khác má này. Nên cô ta luôn kể xấu má con Đoài với hội bạn của mình. Nhưng cô ta rất khôn khéo, kể xấu mà lại khiến cho người khác cảm thấy là cô ta là kẻ đáng thương, kẻ bị hại chứ không phải là kẻ đáng trách, đang đi bêu rếu người khác.
Lúc nào đôi mắt cô ta cũng long lanh ướt nước khi nói về gia đình của mình. Cô ta nói rằng tía mình trước kia giỏi giang, và hết mực yêu thương hai má con cô ta. Rồi má của Đoài đố kỵ nên lân la, gạ gẫm tía. Trong một lần say rượu tía lầm lỡ nên mới đi quá giới hạn với má của Đoài rồi sinh ra Đoài. Một đứa con xủi xẻo. Vì Đoài mang đến vận xui mà khắc chết cả tía cô ta và má của Đoài. Vì những lời này mà bạn bè của Yên có ác cảm rất lớn với Đoài. Nhưng Đoài cũng chả quan tâm. Họ nhìn cô bằng nửa con mắt thì cô nhìn lại họ bằng một phần tư con mắt. Xem ai ngán ai nào. Có điều là Đoài không hề biết về việc Yên nói xấu mình. Cô căm hận bà Năm nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tổn hại gì đến Yên cả. Với cô, ai làm nên tội thì kẻ đó phải tự chịu. Cô đối với Yên chính là nước sông không phạm nước giếng.
Rồi Yên có người yêu. Nghe nói là anh trai của bạn thân cô ta. Nhà ở trên phố, vừa đẹp trai, giỏi giang, có học hành đoàng hoàng, lại là con nhà giàu nữa. Quan trọng là anh ta rất yêu thương cô Yên. Yêu đến cả đường đi lối về. Thi thoảng lại mua quà cho Yên, còn mua cho cả bà con xóm làng. Nên Yên luôn mang hình ảnh vô cùng tốt đẹp trong mắt mọi người. Bà Năm thấy mối ngon thì kêu con gái phải giữ chặt lấy. Năm nay được tuổi thì cưới luôn cho chắc.
Vậy là chẳng mấy chốc mà Lâm đã chuẩn bị sính lễ để đến xin cưới Yên. Nhìn sính lễ nhà trai mang đến mà bà Năm cười không ngậm được miệng. Bà ta càng được đà vênh mặt lên với Đoài để ra oai.
Đoài đi đến ra ngoài đường cũng nghe thấy dân làng bàn tán về rể tương lai của bà Năm. Họ không ngớt lời khen bà Năm có phước, có cô con gái xinh đẹp, giỏi giang, thùy mị, nết na lại còn khéo chọn chồng.
Đoài cảm thấy có chút bất công. Cô đi ra mộ má với những tâm sự ngổn ngang. Không hiểu tại sao tía cô và bà Năm ăn ở bạc bẽo mà con gái họ vẫn được hưởng phước lớn như vậy. Còn cô vẫn cứ chân lấm tay bùn, vất vả sớm khuya. Bây giờ cô lớn rồi nên bà Năm không dám đánh cô nữa. Nhưng bà ta luôn đi nói xấu cô mọi nơi mọi chỗ để cô trở thành xấu xa trong mắt mọi người. Thời thế thay đổi. Những người trước đây cưu mang cô cũng đã thoát ly lên thành phố gần hết. Mấy năm qua, bà Năm cũng không còn ám ảnh về những gì đã gây ra cho má con cô như trước nữa. Nên cô ở lại cũng chả khiến bà ta sợ hãi như trước đây. Cô ngồi bên mộ nói với má rằng, không biết mình có nên thoát ly khỏi bà ta rồi cũng lên phố mưu sinh không. Suy cho cùng, nếu cô ở lại đây, cô cũng chả có khả năng trả thù được bà ta. Ở lại cũng chỉ cảm thấy khó chịu hơn vì cuộc đời này dường như đã dành hết sự bất công cho má con cô để đổi lấy sự ưu ái cho mẹ con bà Năm vậy.
Càng ngày cô càng cảm thấy bản thân so với má con họ đúng là hèn thật. Suy cho cùng, vịt thì vẫn là vịt, không thể so được với thiên nga. Bà Năm là con nhà danh giá. Má cô là đứa không tía không má. Yên là đứa con được công nhận, còn cô là đứa con rơi.