"A huynh."
Trên đường đi về phía linh đường, Tô Anh dừng bước quay đầu, gọi một tiếng với Bùi Ki.
Bùi Ki là nhi tử của Bùi Đạo Thuần - phu quân thứ ba của mẫu thân. Hai năm trước, bọn họ nhất kiến chung tình, vì thế Bùi Đạo Thuần đã ly hôn với thê tử kết tóc của mình là Đỗ thị - mẹ ruột của Bùi Ki, rồi cưới mẫu thân nàng trong sự xa lánh của mọi người. Bởi vậy mà nàng đến Bùi phủ, trở thành kế muội của Bùi Ki.
Bùi Ki nghe tiếng thì dừng bước. Đôi mắt phượng thon dài hơi cụp xuống, hàng mi và lông mày đen nhánh phủ ánh nắng sớm, khẽ liếc nhìn nàng. Tô Anh bỗng cảm nhận được một luồng uy áp vô hình, lòng không khỏi thấy căng thẳng.
Khi còn ở Bùi phủ, nàng thường gọi hắn như vậy. Nàng tự biết mình có giọng nói rất hay, vừa mềm vừa ngọt, trong trẻo mà quyến rũ. Khi dùng giọng nói ấy nhẹ nhàng gọi người, ngay cả người lãnh đạm như Bùi Ki cũng khó lòng từ chối.
Quả thật hắn chưa từng từ chối, thậm chí chưa từng có lời nói nặng nề nào với nàng, dù cho hắn căm ghét cuộc hôn nhân này đến tận xương tủy, vì thế mà gần như đoạn tuyệt quan hệ cha con với Bùi Đạo Thuần. Chính vì điều này mà Tô Anh vừa sợ hãi hắn, vừa luôn mang trong lòng một phần kính nể kỳ lạ. Hắn là quân tử, chỉ có quân tử mới không trút giận lên người vô tội, không khinh kẻ yếu. Nhưng giờ đây, dường như hắn không vui khi nghe nàng gọi "a huynh". Tô Anh đánh bạo hỏi: "Bá phụ gần đây có khỏe không?"
"Rất khỏe." Bùi Ki dời mắt đi nơi khác.
Luồng uy áp kia cũng theo đó tiêu tan. Hắn bước đi thong thả, toát lên phong thái trầm tĩnh của con nhà thế gia, khiến người ta gần như nghi ngờ cái uy áp vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tô Anh trầm ngâm.
Cuộc hôn nhân giữa mẫu thân và Bùi Đạo Thuần chỉ kéo dài chưa đầy một năm, chính mẫu thân là người đã đề xuất ly hôn. Việc này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Bùi Đạo Thuần vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ, không lâu sau đã bỏ quan quy ẩn, vào Nam Sơn tu đạo.
Trước đây đã nháo thành như vậy, Tô Anh không hiểu vì sao Bùi Đạo Thuần vẫn chịu phái Bùi Ki đến phúng viếng. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không có được đáp án từ Bùi Ki. Khi còn ở Bùi phủ, nàng đã vô số lần dò xét nhưng chưa từng nhìn thấu được con người Bùi Ki. Hắn không phải người nàng có thể ứng phó được. "A huynh khi nào trở về?"
Sau khi rời Bùi phủ, nàng không còn lui tới với Bùi Ki nữa. Nhưng danh tiếng của Bùi Ki vang dội thiên hạ - bảy tuổi được cử làm thần đồng, mười lăm tuổi đỗ Trạng Nguyên, với đức hạnh xuất chúng và mưu trí hơn người, hắn một đường thăng tiến thần tốc. Chưa đến hai mươi tuổi đã là trung thư xá nhân, thành cận thần của thiên tử. Nhân vật như vậy, dù nàng không hỏi thăm thì tự nhiên cũng có người nhắc đến. Vì thế nàng biết Bùi Ki đã tự xin rời khỏi Trường An một năm trước, đến làm mưu sĩ dưới trướng Ngụy Bác tiết độ sứ. Nghe nói hắn được trọng dụng, đã trở thành nhân vật số một số hai ở Hà Sóc.
Nàng không biết hắn khi nào về Trường An, lại vì việc gì mà trở về.
"Hôm qua." Bùi Ki cụp mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng của Tô Anh. Vài sợi tóc mai buông rũ bên má, môi nàng có hình dáng như củ ấu đầy đặn, gương mặt ửng hồng như trái anh đào.
Nàng làm như giật mình, bước chân chậm lại, quay đầu nhìn hắn: "Hôm qua ư?"
Bùi Ki gật đầu.
Tô Anh vừa kinh ngạc vừa sinh lòng hy vọng. Hắn mới về Trường An hôm qua, sáng nay đã đến phúng viếng, có lẽ Bùi Đạo Thuần vẫn còn nhớ tình cũ với mẫu thân, thậm chí cả Bùi Ki cũng vậy.
Khi còn ở Bùi phủ, nàng đã để ý quan sát. Dù là cha con, Bùi Đạo Thuần cũng không thể tác động đến ý nguyện của Bùi Ki. Hắn thành danh quá sớm, chủ kiến quá mạnh, sau vụ cưới xin kia lại càng như người dưng nước lã với Bùi Đạo Thuần. Nếu vậy mà hắn chịu đến, có phải điều đó có nghĩa hắn vẫn còn chút tình cảm huynh muội với nàng? Nếu thế, liệu nàng có thể mượn tay hắn để thoát khỏi Lư Nguyên Lễ chăng?
"Nương tử." Diệp Nhi thấp giọng nhắc nhở, họ đã đến linh đường.
Tô Anh định thần lại, nhanh chóng bước vào trong, quỳ xuống trên đệm hương bồ.
Trước mắt ánh lửa chợt lóe, Bùi Ki thắp tế hương, cúi người hành lễ trước linh vị của Thôi Cẩn. Hắn không quỳ lạy, chỉ làm theo lễ thông thường của vãn bối. Tô Anh ở bên cạnh dập đầu tạ ơn, chút hy vọng vừa nhen nhóm lại vụt tắt. Hắn nhất định không chịu quỳ lạy trước mẫu thân, giống như khi trước mẫu thân vào cửa, hắn cũng như vậy - không có lời ác ý, nhưng cũng chẳng thèm nhìn, chẳng thèm gọi một tiếng.
Hắn là quân tử, quân tử không nói điều xấu của người khác, nhưng trong lòng, hắn vẫn luôn nhớ những việc mẫu thân đã làm, hẳn là vẫn chán ghét hai mẹ con nàng.
Làm sao nàng dám hy vọng xa vời rằng hắn sẽ giúp mình?