Đêm Xuân Tình Cờ Của Quận Chúa Và Thái Hậu

Chương 30

Diêu Tinh Vân không kịp phòng bị, loạng choạng lùi lại vài bước.

Hàn Vân Mặc đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, chậm rãi đưa tay trái ra làm động tác mời, thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thể rõ ràng hơn.

“Được lắm, ngươi cũng giỏi đấy.” Diêu Tinh Vân nghiến răng, xoay xoay cánh tay vừa bị thương, rồi lại lao tới tấn công.

Hai người vừa rồi đã qua lại hàng chục chiêu, ít nhiều cũng nắm được cách thức đối phương ra đòn. Lần này không ai nhường nhịn, chiêu nào chiêu nấy đều mang khí thế chí mạng. Rất rõ ràng, Diêu Tinh Vân ra quyền nhanh hơn trước rất nhiều, Hàn Vân Mặc buộc phải né tránh liên tục, nhưng vẫn giữ được vẻ ung dung như không. Vậy mà Tinh Vân không hề nôn nóng, hắn vững vàng từng bước, tập trung tấn công vào hạ bàn của Hàn Vân Mặc.

Hàn Vân Mặc sao có thể không nhìn ra ý đồ của hắn? Khi đang di chuyển né đòn, Diêu Tinh Vân đột nhiên tung một cú đá ngang mạnh mẽ, ép hắn phải lùi về phía cây cột phía sau. Không còn đường tránh, Hàn Vân Mặc buộc phải giơ tay đỡ đòn.

Chỉ nghe một tiếng "bịch" vang lên, cánh tay bị va chạm của hắn lập tức tê dại. Nhưng ngay sau đó, Hàn Vân Mặc ra tay phản kích cực nhanh, một quyền nện vào bắp chân Diêu Tinh Vân. Dù đau đớn, Diêu Tinh Vân vẫn cắn răng nhảy lên, xoay người đáp đất vững vàng, lập tức tung một quyền từ tay trái, đánh thẳng vào vai trái của Hàn Vân Mặc.

Cả hai đồng thời trúng đòn, thân thể bị đẩy lùi một bước, xem như ngang tay.

Diêu Tinh Vân đứng vững, kɧıêυ ҡɧí©ɧ vung vẩy tay trái, nhếch môi nói: “Nhìn ngươi là Thiếu khanh Đại Lý Tự gì đó mà võ công cũng chỉ đến thế thôi à. Quyền vừa rồi ta lỡ tay thôi, ngươi đừng có chạy về mách với Văn đại nhân đấy, thế thì mất mặt lắm.”

Hàn Vân Mặc chẳng thèm để tâm đến lời chế nhạo, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau, nơi Giang Uyên đang đứng.

Diêu Tinh Vân thấy hắn lại dám phớt lờ mình, lập tức chống nạnh bước tới chắn giữa tầm nhìn của hai người, hừ lạnh nói: “Nhìn gì mà nhìn? Đúng là Giang cô nương trông cũng không tệ, nhưng người ta là một A đấy, đừng có mơ tưởng bậy bạ nữa, đồ tiểu nhân.”

Hàn Vân Mặc chẳng buồn tranh cãi, phất tay áo quay người rời đi.

“Chỉ là một Thiếu khanh Đại Lý Tự thôi, làm gì mà kiêu ngạo thế không biết, hừ.” Diêu Tinh Vân lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ không phục.

Lúc này, Giang Uyên ôm cánh tay, chậm rãi bước tới, giọng nhẹ nhàng: “Cảm ơn nhé, không ngờ ngươi cũng ra tay nghĩa khí như vậy.”

Nghe được lời khen, Diêu Tinh Vân lập tức vỗ ngực, vẻ mặt đắc ý: “Đương nhiên rồi! Mặc dù trước đây giữa chúng ta có chút hiềm khích, nhưng ta cảm thấy ngươi là người không tồi, nên tất nhiên bằng lòng kết giao bằng hữu. Dù cha ta luôn bảo ta giám sát ngươi, để ý hành tung của ngươi, nhưng ta chẳng thèm quan tâm. Ta kết bạn, chỉ nhìn người, không nhìn chuyện.”

Giang Uyên ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

Kẻ này, đúng là thẳng thắn đến ngây ngô.

Giang Uyên không phải kẻ vô ơn, liền nói: “Được, ơn này ta ghi nhận. Chi bằng hôm nay ta mời ngươi ăn uống, xem như báo đáp.”

Diêu Tinh Vân nghe vậy, lập tức chắp tay cười lớn: “Khách khí, khách khí!”

...

Phủ Thái sư, cửa sau Tiêu phủ.

“Dừng lại.” Người đánh xe kéo dây cương, một cỗ xe ngựa bình thường chậm rãi dừng trước cửa sau của Tiêu phủ.

Trên xe có hai người, một người cúi đầu hỏi: “Thái hậu, thuộc hạ có cần đi theo người không?”

Tiêu Mạc Hân nhẹ lắc đầu, giọng điềm tĩnh: “Ta tự vào.”

Thiên Nguyệt nắm chặt tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lo lắng, cất giọng ngập ngừng: “Khi Tiên hoàng còn tại vị, Tiêu Thái sư đã khắp nơi chèn ép người, bắt người can dự chính sự, khiến bá quan soi mói, khó dễ. Nay Tiên hoàng băng hà, Tân hoàng còn nhỏ tuổi, mà khắp triều đình ai cũng biết người và Nhϊếp chính vương như nước với lửa, tranh quyền đoạt vị. Tiêu Thái sư tất sẽ nhân cơ hội này để thêu dệt, đẩy người vào thế bị mọi người chỉ trích, còn hắn ung dung làm ngư ông đắc lợi. Thái hậu, người không thể mạo hiểm được.”

Những lời này Tiêu Mạc Hân hiểu rõ, nhưng nàng không hề dao động, lời nói như đinh đóng cột: “Ngươi ở đây chờ ta.”

Dứt lời, nàng cúi người rời khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Một nam tử trẻ tuổi đang đứng chờ sẵn nơi cửa sau, nhìn thấy nàng liền bước lên hành lễ qua loa: “Thái hậu giá lâm, đệ đáng lẽ phải cho người mở cửa chính, treo đèn kết hoa đón tiếp. Chỉ là gia phụ có lệnh, quốc tang thì mọi việc phải đơn giản, không được phô trương, vì vậy hôm nay đành mời tỷ tỷ đi cửa sau. Tỷ tỷ, xin mời.”

Tiêu Mạc Hân thần sắc lãnh đạm, không đáp một lời, chỉ đi theo hắn. Hai người băng qua vài khu viện rồi tới chính sảnh Tiêu phủ. Lúc này, toàn bộ gia nhân, nha hoàn đều đã lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn ba người đang ngồi.

Chính vị là Tiêu Hoán cùng Tiêu thị phu nhân, bên trái là Tiêu gia nhị thiếu gia Tiêu Nghiêm, hiện giữ chức Chính tứ phẩm Trung thư xá nhân. Còn kẻ vừa ra cửa sau đón nàng chính là tam thiếu gia Tiêu Nguyên, từ tứ phẩm Chư vệ tướng quân.