Vẽ Ra Mối Tình Đầu

Chương 3

Lưu Kha cười đầy ẩn ý: “Nghe bảo hai người các cậu có một chân.”

Trần Ngộ không chút do dự, chỉ vào chân mình: “Tôi có hai chân.”

“...” Lưu Kha cạn lời. “Đi, ra WC nói chuyện.”

Cả hai đi đến WC, tình cờ gặp Giang Tùy đang đứng cạnh bồn rửa tay.

Móng tay anh được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay dài và thon, đường cong trên cánh tay lộ ra trông tự nhiên nhưng rất bắt mắt.

Cảm nhận được hai ánh mắt từ sau lưng, Giang Tùy khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay mặt lại, tiếp tục rửa tay như không có gì xảy ra.

Lưu Kha hừ lạnh: “Kiêu ngạo như thể sở hữu cả thế giới vậy.”

Trần Ngộ không để ý, đi thẳng vào WC nữ.Lưu Kha đi theo sau, gọi:

“Ngộ, để tớ nói với cậu…”

Một lát sau, Trần Ngộ vừa rửa tay xong đã phát hiện Giang Tùy vẫn còn đứng đó, chưa chịu rời đi. Khuôn mặt anh hơi cúi xuống, đôi mắt chẳng buồn để ý đến xích bạc nơi cổ tay, nó ánh lên sắc lạnh dưới ánh sáng mờ.

Trần Ngộ mở vòi nước, định tiếp tục việc của mình, thì Giang Tùy cất tiếng gọi:

“Này, tiểu hoàng mao.”

Cô khẽ giật khóe mắt, không thèm đáp lại. Mái tóc vàng trời sinh của mình giờ lại trở thành lý do để bị chọc ghẹo.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần hơn. Mùi thơm thoang thoảng, không rõ là hương bột giặt hay nước hoa, len lỏi quanh mũi cô, làm không khí như đặc quánh lại.

Trần Ngộ tắt vòi nước, xoay người lại. Ánh mắt ngước lên nhìn Giang Tùy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi tái nhợt của cô nổi bật dưới ánh sáng yếu, những mạch máu xanh mờ ẩn hiện nơi thái dương.

Giang Tùy dừng chân, ánh mắt hơi híp lại.

Cô gái trước mặt anh cao chưa tới ngực, thân hình gầy gò, làn da trắng bệch, lông mi dày rợp. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm anh, khiến anh có cảm giác như đang đối diện với đợt tuyết đầu mùa, lạnh lẽo mà yên tĩnh.

Cảm giác này vừa mát lạnh, vừa có chút kỳ lạ.

Giang Tùy liếʍ môi, nhét tay vào túi, hơi cúi xuống nhìn cậu:

“Chuyện thế này, mai dọn WC nhé. Đổi lại, tôi sẽ nhường bánh bao nhân nước cho cậu.”

Trần Ngộ quay sang liếc nhìn nhà vệ sinh.

Sàn gạch loang lổ, đầy những vết chì xám mà chắc chắn đã được mang từ phòng vẽ tranh vào. Thật sự quá bẩn.

Cô lập tức từ chối thẳng thừng, đồng thời đề xuất lại:

“WC thì cậu dọn đi, mai tôi sẽ mang cho cậu hai cái bánh bao nhân nước.”

Chưa đợi Giang Tùy nổi trận lôi đình, Trần Ngộ hờ hững nói thêm, như để tăng giá trị đề nghị:

“Còn ngon hơn chỗ cậu mua sáng nay.”

Giang Tùy, kẻ nghiện bánh bao nhân nước, thoáng dao động trong một giây ngắn ngủi. Nhưng sau đó, anh bật cười, giọng kéo dài đầy giễu cợt:

“Cậu nói thì tôi phải tin à?”

Trần Ngộ chẳng buồn tranh cãi. Cô lại mở vòi nước, cúi xuống rửa sạch những vết chì còn sót lại nơi ngón tay út.

Đúng lúc này, Lưu Kha quay trở lại. Trần Ngộ nhường vị trí, bước sang bên.

Giang Tùy vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trong đầu anh đang nhanh chóng rà soát lại, thử nhớ xem liệu còn cửa hàng nào trong thành phố mà anh chưa từng thử bánh bao nhân nước hay không. Ý nghĩ ấy làm anh mất tập trung.

Kết quả, Trần Ngộ bước qua, giẫm thẳng lên đôi giày bóng rổ mới tinh của anh.

Giang Tùy, người yêu giày như mạng, cúi xuống nhìn dấu giày in rõ nét trên đôi giày quý giá của mình.

Đôi giày đã chết.

Hưởng thọ mười tám tuổi.

Giang Tùy lạnh mặt đóng sầm cửa, về nhà cẩn thận lau rửa đôi giày, sau đó cả buổi chiều lẫn tối đều không thấy tăm hơi anh đâu. Trông cứ như thể bị Trần Ngộ làm tổn thương nghiêm trọng.

Phòng vẽ tranh thông thường 10 giờ tối mới tan học, nhưng phòng số một thì thường xuyên kéo dài đến tận nửa đêm.

Trần Ngộ vừa dọn dẹp WC vừa chờ Lưu Kha chuẩn bị xong. Nhưng không ngờ, Tạ Tam Tư lại ở lại để giúp cô.

“Đây là ý của Tùy ca.”

Tạ Tam Tư vừa dùng đế giày cọ cọ trên cây lau nhà vừa nói: “Trưa nay, khi tôi về nhà ăn cơm, anh ấy gọi điện cho tôi và giao cho tôi việc này.”

Nói đến đây, anh ta lại cười thêm: “Còn nói... còn nói...”

Trần Ngộ không biểu cảm, lạnh nhạt tiếp lời: “Hai cái bánh bao nhân nước.”

Tạ Tam Tư bật cười: “Bingo!”

Trần Ngộ tiếp tục cầm giẻ lau sạch mép bồn nước và gạch men xung quanh.

Tạ Tam Tư không biết xấu hổ mà tiến gần làm quen: “Trần Ngộ tỷ tỷ.”

Ban đầu, Trần Ngộ nghĩ rằng Tạ Tam Tư là người nhỏ tuổi nhất trong phòng vẽ tranh, gọi cô là “tỷ” thì cũng không vấn đề gì. Nhưng sau đó lại nghe cậu ta nói:

“Cậu với Tùy ca đúng là tên xứng đôi, trời sinh một cặp.”

Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.

Động tác tay của Trần Ngộ ngừng lại, cô quay đầu, ánh mắt lạnh như băng: “Cậu vừa nói gì?”

Tạ Tam Tư lập tức căng thẳng, da đầu tê rần, vội cười xòa: “Không có gì, không có gì.”

Trần Ngộ quay lại, tiếp tục lau sạch bồn nước.

Tạ Tam Tư lặng lẽ nuốt nước bọt, lòng thầm nghĩ: Lạnh quá, hung dữ quá.

Đến gần 11 giờ, Tạ Tam Tư lái xe về nhà, sau đó vào phòng mình, vớ lấy điện thoại và bấm số nhà Giang Tùy.

“Tùy ca.”