Đang nói chuyện, một quả bóng rổ từ phía sân bay về phía họ. Thương Tụng Xuyên nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được va chạm. Hắn nhặt bóng lên, tiện tay ném áo vest cho Quan Từ.
Áo vest vẫn thoang thoảng mùi nước giặt, đυ.ng nhẹ vào cằm của Quan Từ trước khi cậu kịp cầm gọn trong tay. Nhìn Thương Tụng Xuyên, Quan Từ thấy hắn khéo léo tung bóng, lùi người, uốn eo, rồi ném quả bóng đi từ khoảng cách hơn 20 mét. Quả bóng xoay hai vòng trên vành rổ trước khi rơi gọn vào bên trong.
Mấy cậu thiếu niên xung quanh hào hứng vỗ tay, giơ ngón cái về phía Thương Tụng Xuyên. Hắn quay đầu lại, nụ cười sáng rực trong ánh hoàng hôn: "Thế nào? Trợ lý Quan, tôi giỏi chứ?"
Quan Từ đáp: "Cũng tạm."
Thương Tụng Xuyên không hài lòng: "Chỉ tạm thôi à? Khoảng cách này phải ba mươi mét đấy! Không phải ai cũng làm được đâu!"
Quan Từ khẽ mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc, anh thật tuyệt vời tôi kính nể anh."
Thương Tụng Xuyên gật đầu, nhưng vẫn chưa hài lòng: "Nghe không thật lòng lắm."
---
Kết thúc ngày dài
Dạo quanh trường một lúc lâu, họ quyết định dừng lại. Thương Tụng Xuyên ngỏ ý đi ăn tối tại một quán quen gần cổng sau trường, nhưng Quan Từ từ chối: "Tối nay tôi có việc khác rồi. Tôi sẽ đi thăm thầy giáo cũ."
Nghe vậy, Thương Tụng Xuyên không ngạc nhiên, còn hăng hái nói: "Vậy tôi cũng đi cùng."
Quan Từ nghi ngờ: "Thầy ấy là giáo viên của tôi."
"Là thầy Trần Đức An đúng không? Tôi từng học vài tiết của thầy hồi đại học. Coi như tôi cũng là học trò của thầy ấy. Đi cùng tôi có gì sai?"
Thương Tụng Xuyên đặt tay lên vai Quan Từ, mỉm cười: "Đi thôi, trợ lý Quan."
Quan Từ hít một hơi sâu, nhắc nhở: “Tổng giám đốc Thương, vé tàu cao tốc của anh lúc 7 giờ 15. Nếu anh đi cùng tôi đến nhà thầy, e là không kịp tàu đâu.”
Khoảng cách từ Nam Thành đến Lâm Thành hơn 300 dặm, đi máy bay thì quá mất thời gian, so với lái xe thì đi tàu cao tốc lại tiết kiệm thời gian hơn. Nếu lái xe, trong điều kiện không tắc đường sẽ mất khoảng 3 tiếng rưỡi, còn tàu cao tốc chỉ mất chưa đến 2 tiếng.
Thương Tụng Xuyên không nhờ Trần Ngọc sắp xếp xe công mà tự mua vé tàu cao tốc.
“Vậy vé của cậu là mấy giờ?” – Thương Tụng Xuyên ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, “Tôi đổi vé sang cùng chuyến với cậu.”
Quan Từ:... Chết tiệt.
Hai mươi phút sau, Quan Từ đã đến dưới khu chung cư nơi thầy giáo ở. Cậu quay đầu lại nhìn Thương Tụng Xuyên. Hắn tay xách nách mang hai hộp quà, cười rạng rỡ như hoa nở. Quan Từ mặt tối sầm, bước vào thang máy.
Hôm qua, Quan Từ đã liên lạc trước với thầy giáo, báo rằng hôm nay sẽ đến thăm, nên vừa bấm chuông cửa chưa đầy hai giây đã nghe thấy giọng phụ nữ hòa nhã:
“Ra ngay đây, ra ngay đây!”
Một lát sau, cửa chống trộm mở ra, là sư mẫu.
“Tiểu Từ à, cuối cùng cũng tới! Mau vào đi, mau vào đi!”
Khi ánh mắt bà chuyển sang Thương Tụng Xuyên – một thanh niên cao lớn, tuấn tú – bà tỏ vẻ nghi hoặc:
“Cậu này là ai vậy?”
Thương Tụng Xuyên mỉm cười: “Chào sư mẫu, em là Thương Tụng Xuyên, cứ gọi em là Tiểu Thương. Trước đây cũng từng là học trò của thầy Trần, hôm nay đặc biệt đi cùng Quan Từ đến thăm thầy.”
---
Thầy Trần là một ông già gần 60 tuổi, gầy gò nhưng ánh mắt vẫn tinh anh. Ông ngồi trên xe lăn, đánh giá Thương Tụng Xuyên: “Tôi từng dạy cậu sao?”
Thương Tụng Xuyên trả lời với giọng chân thành:“Đương nhiên ạ! Thầy từng dạy môn Lý thuyết thông tin và mã hóa. Bài giảng sâu sắc mà dễ hiểu, em học được rất nhiều từ thầy.”
Đây là một môn tự chọn mà thầy Trần từng giảng dạy ở Đại học Lâm Thành.
Thầy Trần nhìn hắn thêm một lúc rồi hỏi tiếp: “Sao cậu lại đi cùng Quan Từ?”
Thương Tụng Xuyên: “Hôm nay là kỷ niệm thành lập trường, em tranh thủ về thăm trường. Nghe Quan Từ nói đến thăm thầy, em vốn rất ngưỡng mộ kiến thức của thầy, nên mặt dày theo đến đây. Tuy em chỉ học vài buổi của thầy, nhưng những gì em học được vô cùng quý giá.”
Quan Từ nhìn bộ dạng chân thành của hắn, thầm nghĩ khả năng nói dối mà mặt không đổi sắc của Thương Tụng Xuyên đúng là thiên hạ vô song.
Thầy Trần hỏi thêm vài câu về công việc, Thương Tụng Xuyên trả lời mình cũng đang làm ở Viễn An. Không biết hắn là tổng giám đốc, ông chỉ hỏi:
“Làm cùng với Quan Từ à?”
“Dạ đúng.”
Tuy nhiên, sự chú ý của thầy nhanh chóng chuyển sang Quan Từ – người học trò tâm đắc từng được ông đích thân dìu dắt. Họ trò chuyện về công việc, thầy Trần dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn quan tâm đến các công nghệ mới, nên cả hai khá hợp ý.
Trong khi đó, Thương Tụng Xuyên tự cầm lấy dao gọt hoa quả. Một lát sau, hắn chọc nhẹ vào chân Quan Từ.
Quan Từ nghiêng đầu, thấy một đoạn vỏ táo dài không đứt, rất đều và đẹp, đang được Thương Tụng Xuyên giơ lên đầy tự hào. Quan Từ quay đi, không thèm đáp lại.
Không nhận được lời khen ngợi, hắn lại tiếp tục gọt. Vài phút sau, hắn chạm nhẹ vào cánh tay Quan Từ, lần này là hai con cá vàng nhỏ điêu khắc từ quả táo, sống động đáng yêu.
Quan Từ đành nhận lấy, dù không thích ăn táo.
Ăn tối xong, trước khi rời đi, thầy Trần nhìn Quan Từ, nói: “Quan Từ à, thầy biết chuyện của em và Tiểu Thương rồi, sau này không cần phải giấu diếm nữa. Thầy dù lớn tuổi nhưng tư tưởng không bảo thủ, chỉ cần em thấy cậu ấy là người phù hợp, thầy đều ủng hộ.”
Quan Từ sững sờ: “Thầy, em và anh ta... không phải...”
Thầy Trần tiếp lời: “Đầu năm nay em còn nói lần tới sẽ dẫn người yêu tới gặp thầy, thầy không ngờ em thích con trai. Mấy năm trước thầy còn làm mối sai cho em.”
Thương Tụng Xuyên chen vào: “Thầy ơi, không ngờ thầy lại hiện đại như vậy!”