Thiên Kim Huyền Học Xuống Núi, Quan Quân Cao Lãnh Hối Hận Rồi

Chương 43: Phó Thiếu Đình mà cô còn dám hố!!

Phó Nhiễm kể lại sự việc một cách giản lược, nhưng không nhắc đến những lời ác độc mà Vương Liên đã nói.

Cô nghĩ rằng nhẫn nhịn một chút để mọi chuyện qua đi. Nhưng Tô Tiểu Lạc thì không chấp nhận được, cô nói thẳng:

"Bà ta nói chị Phó Nhiễm không ai muốn, là sao chổi. Đêm qua còn mắng anh cả anh là đồ ngốc, nói trù anh chết sớm một chút để dễ dàng chiếm tài sản nhà họ Phó!"

"Tiểu Lạc, đừng nói nữa!" Phó Nhiễm cuống cuồng ngăn lại.

"Chị Phó Nhiễm, hôm nay bà ta dám tìm đến tận cửa để bắt nạt chị, nếu chị cứ nhịn như vậy, ngày mai bà ta sẽ còn trèo lên đầu chị ngồi thôi." Tô Tiểu Lạc từ nhỏ đã không chịu được ấm ức, hễ có oán thù là báo ngay, chẳng bao giờ chịu thiệt.

Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Triệt, nhíu mày hỏi: "Cậu chỉ đứng nhìn bà ta khi dễ Phó Nhiễm mà không làm gì sao?"

Tô Triệt vẻ mặt ảo não, nói: "Em cũng vừa mới đến."

Phó Thiếu Đình không nói gì thêm, xoay người lên xe. Tô Triệt cũng nhanh chóng theo sau. Phó Nhiễm định ngăn lại, nhưng bị Tô Tiểu Lạc kéo lại, không cho đi.

"Chị Phó Nhiễm, chị cứ để bọn họ đi! Bằng không, chẳng phải khiến người ta nghĩ rằng nhà họ Phó, còn nhà họ Tô chúng ta, nam nhân đều vô dụng, đến cả bảo vệ chị em gái còn không làm được sao?"

Phó Nhiễm đau đầu nhức nhối, trong lòng rối bời.

Tô Vãn nhìn Tô Tiểu Lạc – cái người chuyên gây rắc rối này, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu Thiếu Đình ca vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ, thì biết làm sao đây!

Lúc này, Trịnh Bảo Trân cùng má Trương trở về nhà, vừa nghe chuyện Phó Thiếu Đình đi tìm người tính sổ, liền không kìm được mà trách móc: "Sao con không ngăn cản nó lại? Lỡ như Thiếu Đình gặp chuyện gì, ảnh hưởng đến tiền đồ của nó thì làm sao bây giờ?"

"Đứa lớn trong nhà đã thành ra như vậy, nếu đến lượt anh hai con vì chuyện này mà…"

Trịnh Bảo Trân càng nói càng xúc động, ngực lại nhói đau.

"Thật xin lỗi." Phó Nhiễm cúi đầu, ngón tay cuộn lại, giọng nói nhỏ nhẹ.

Tô Tiểu Lạc đứng bên cạnh, lo lắng Phó Nhiễm sẽ không trở về nữa. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Bảo Trân đau đớn như vậy, ncô cuối cùng cũng hiểu tại sao tính cách của Phó Nhiễm lại trở nên nhẫn nhịn và trầm lặng đến thế.

Phó Nhiễm có ánh mắt sáng ngời, dáng người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng và khóe miệng hơi nhếch lên phía trước.

Người có diện mạo như chị ấy thường được trời phú linh khí và mị lực, có sự can đảm, tính cách quyết đoán. Họ luôn rộng lượng, chủ động và tích cực tiến lên phía trước.

Chỉ là, hiện tại, chị ấy đã chọn cách ẩn nhẫn và kiềm chế tất cả.

Những đặc điểm ngoại hình này là trời sinh, nhưng tính cách của con người lại chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường xung quanh. Phó Nhiễm đã bị tác động sâu sắc bởi hoàn cảnh ấy. Phó Vân Hải trở thành như bây giờ là vận mệnh của hắn, còn Phó Thiếu Đình hành động như vậy lại là lựa chọn của riêng anh.

Mỗi sự việc đều là kết quả của nhiều yếu tố đan xen.

Thế nhưng, Trịnh Bảo Trân lại đổ tất cả trách nhiệm lên vai Phó Nhiễm.

Quan hệ trong gia đình như bị đảo ngược.

Trong ngôi nhà này, Phó Nhiễm càng giống như một người mẹ hơn là con gái.

"Chị xin lỗi cái gì chứ? Đối tượng xem mắt là mẹ chị chọn, giờ lại để Vương Liên đến tận cửa mắng nhiếc. Nếu Phó Thiếu Đình không đứng ra bảo vệ chị, em sẽ khinh thường anh ta!" Tô Tiểu Lạc bĩu môi, nói đầy bức xúc.

"Má Trương, đuổi nha đầu này ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa!" Trịnh Bảo Trân tức giận đến mức không thở nổi.

"Tiểu Lạc, hôm nào lại đến nhé, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ phu nhân thêm nữa." Má Trương vẻ mặt đầy lo lắng, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Phó Nhiễm tiễn Tô Tiểu Lạc ra ngoài, không tự chủ được thở phào một hơi. Chị ấy quay sang nhìn Tô Tiểu Lạc, ánh mắt chân thành, nói:

"Tiểu Lạc, mặc kệ mọi chuyện sẽ ra sao, hôm nay cảm ơn em rất nhiều."

"Không cần khách khí, chị Phó Nhiễm." Tô Tiểu Lạc nhìn cô ấy, trong lòng không khỏi dâng lên chút đau lòng. "Đây là lá bùa an tâm, em tặng cho chị. Khi nào buồn bã, cứ đặt nó lên ngực, nó sẽ giúp chị chỉ nhớ đến những chuyện vui vẻ."

"Cảm ơn em." Phó Nhiễm tuy cảm thấy thứ này có phần kỳ quặc, nhưng vì là món quà từ Tô Tiểu Lạc, cô đặc biệt trân trọng.

Phó Nhiễm từ nhỏ đã được mọi người khen ngợi là thông minh, hiểu chuyện.

Nhưng không ai biết, để nhận được những lời khen ấy, cô đã phải chịu đựng và nhẫn nhịn biết bao nhiêu, chỉ để không khiến mẫu thân thêm phiền lòng vì mình.

Thế nhưng, dù cô có nhẫn nhịn bao nhiêu, dường như vẫn không thể thoát khỏi những điều khó khăn ấy.

Đại ca và nhị ca đều có thể vô tư làm những gì họ thích, và mẫu thân cũng chẳng bao giờ nhắc đến những lời oán thán đó với họ.

Nhưng mỗi ngày, Phó Nhiễm đều phải nghe mẫu thân kể lể: phụ thân lại không về nhà, đại ca lại gặp mặt người phụ nữ kia, nhị ca lại xung đột với ai đó.

Phó Nhiễm thật sự đã quá mệt mỏi.

Lên lầu, nhìn thấy Trịnh Bảo Trân đã trở về phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng rửa mặt qua loa, cô trở về phòng mình.

Nằm xuống giường, Phó Nhiễm lấy ra mảnh giấy gói kẹo, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng lên bề mặt. Sau đó, cô lấy lá bùa an tâm mà Tô Tiểu Lạc đã tặng, đặt lên ngực mình. Dưới ánh trăng, lá bùa vàng nhè nhẹ tỏa ra một ánh sáng mờ ảo.

Phó Nhiễm mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

Từ nhỏ, Phó Nhiễm đã rất xinh đẹp, thu hút sự chú ý của những cậu bé nghịch ngợm trong lớp, khiến họ thường xuyên trêu chọc cô.

Có đôi lần cô kể lại với mẹ, nhưng mẹ chỉ đáp: “Vì sao bọn chúng chỉ trêu chọc con mà không trêu ai khác?”

Dần dần, Phó Nhiễm không còn muốn kể lể nữa, bởi cô hiểu rằng có nói cũng chẳng ích gì.

Hôm đó, sau giờ tan học, một cậu bé cầm con sâu xanh đuổi theo cô. Trong lúc hoảng loạn, cô ngã nhào xuống đất, đầu gối bị trầy xước rớm máu.

“Phó Nhiễm, đồ ngu ngốc! Phó Nhiễm ngã rồi!”

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, tràn đầy tức giận: “Dám bắt nạt Phó Nhiễm à? Tao đánh chết mày!”

Tô Triệt tóc còn vương mồ hôi, dáng vẻ nhỏ hơn những cậu bé kia một tuổi, nhưng chẳng chút sợ hãi, xông lên đánh nhau với bọn chúng một trận.

Kết quả là mặt mũi Tô Triệt bầm dập, trên trán còn nổi lên một cục u lớn, nhưng cuối cùng vẫn đuổi được đám cậu bé nghịch ngợm kia chạy mất.

Phó Nhiễm nhìn chăm chú vào cục u trên trán Tô Cùng, đau lòng hỏi: “Đau không?”

Tô Triệt lau sạch máu mũi, để lộ hàm răng trắng tinh, cười rạng rỡ: “Em không đau. Phó Nhiễm, em sẽ bảo vệ chị.”

Phó Nhiễm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

Từ đó đến nay, cô chưa bao giờ nghi ngờ lời hứa ấy.

-

Phó Thiếu Đình và Tô Triệt mãi đến nửa đêm mới trở về.

Trên mặt của cả hai đều có vết thương.

Bọn họ đã tìm đến bệnh viện, nhưng người thân của Tôn gia đều có mặt ở đó, khiến tình hình trở nên căng thẳng và cuối cùng dẫn đến một trận xô xát. Bệnh viện gọi cảnh sát, hai người bị đưa đi để thẩm vấn, mãi sau mới được thả về.

Tô Triệt bực bội nói: “Đã bảo anh đừng động tay, còn muốn làm phi công sao?”

Phó Thiếu Đình thản nhiên đưa cho Tô Triệt một điếu thuốc, đáp: “Ai quan tâm?”

Lúc này, Tô Tiểu Lạc rón rén ôm hộp thuốc bước xuống, nhìn hai người với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười trêu chọc. Cô giơ ngón tay cái, cười hì hì: “Không tồi, đúng là nam tử hán!”

Tô Cùng nhíu mày, nói: "Tiểu Cửu, trước đưa thuốc cho anh ấy, trên mặt anh ấy không thể để lại sẹo."

Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào thuốc lá trong tay Phó Thiếu Đình, hỏi: "Đây là cái gì?"

Phó Thiếu Đình liếc mắt, ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt, lạnh nhạt nói: "Tiểu hài tử, đừng hỏi nhiều!"

"Tiểu hài tử?"

Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn hắn.

Cô từ trong túi lấy ra một bình sứ, nói: "Đây là thuốc trị thương sư phụ của tôi làm, đảm bảo không để lại sẹo! Là tự tay làm!"

Cái bình sứ không có tên, thậm chí không có nhãn mác gì.

Tô Tiểu Lạc thấy hắn không tiếp nhận, vội vàng nói: "Không cần làm đổ!"

Tô Tiểu Lạc đang định thu hồi lọ thuốc thì Phó Thiếu Đình đã đưa tay ra nhận lấy. Anh dùng tăm bông chấm một chút thuốc bột, nhẹ nhàng thoa lên vết thương ở khóe miệng.

Tô Tiểu Lạc lập tức mở lòng bàn tay, chìa ra trước mặt anh, giọng nghiêm túc: "Một lọ 50, không nhận ghi nợ!"

"Phụt!" Tô Triệt đang uống nước, không nhịn được phun hết ra đất.

Không hổ là Tiểu Cửu!

Ngay cả Phó Thiếu Đình mà cô cũng dám "hố"!

Tô Triệt lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán thưởng.

Phó Thiếu Đình khuôn mặt tuấn tú tối lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng dừng trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc. Bị anh nhìn chằm chằm, Tô Tiểu Lạc có chút chột dạ, nhanh chóng giải thích:

"Tôi nói thật mà, thuốc này nguyên liệu đều là loại cực phẩm, có tác dụng cầm máu, giảm đau, và đảm bảo không để lại sẹo. Giá cả tuy hơi cao, nhưng đảm bảo chất lượng! Không lừa đảo đâu!"

Phó Thiếu Đình vừa thoa một ít thuốc lên vết thương bên khóe miệng, cảm thấy cơn đau dịu đi không ít.

Anh cầm lọ thuốc ném trở lại tay Tô Tiểu Lạc, giọng trầm thấp: "Dịch vụ thì cũng nên theo kịp giá cả chứ."

Tô Tiểu Lạc lè lưỡi, cười khì khì: "Phục vụ phí mười đồng thôi!"

Phó Thiếu Đình trừng mắt nhìn cô một lần nữa, không nói gì, nhưng không khí bỗng chốc trở nên hơi căng thẳng.

Lại trừng!

Tô Tiểu Lạc cười hì hì: "Được rồi, nể mặt chiị Phó Nhiễm, lần này miễn phí luôn!"

Tô Tiểu Lạc co được dãn được, rõ ràng là một người có thể làm nên chuyện lớn.

Cô tiến sát lại gần, cẩn thận giúp Phó Thiếu Đình thoa thuốc.

Phó Thiếu Đình giơ một ngón tay chạm nhẹ lên trán cô, giọng trầm: "Cô lùi ra sau một chút."

"Trời tối, tôi không nhìn rõ." Tô Tiểu Lạc phàn nàn: "Anh rốt cuộc có thoa hay không?"

"Cô thoa, cô thoa!" Phó Thiếu Đình dựa lưng vào ghế, khép mắt lại, dường như không muốn đôi co nữa.

Tô Triệt đứng ở bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười không giấu nổi. Nhưng nghĩ đến lọ thuốc 50 đồng kia, anh chỉ thầm cảm thấy không đủ sức để xài xa xỉ như vậy. Anh vừa nhấc chân định đi thì bị Tô Tiểu Lạc gọi lại:

"Tô Triệt, đừng có chạy!"

“Lục ca, nanh còn chưa thoa thuốc đâu!”

“Không cần, anh không sao đâu, da dày thịt béo.” Tô Triệt vội vàng xua tay, dáng vẻ như sợ bị ép buộc.

“Cầm lấy! Người một nhà, không lấy tiền của anh!” Tô Tiểu Lạc không cho anh cơ hội từ chối, nhét một lọ thuốc khác vào tay anh, nhanh nhẹn sửa lại hòm thuốc rồi tung tăng chạy về phía trước.

Tô Triệt cúi xuống nhìn chằm chằm lọ thuốc sứ trong tay, khi ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Thiếu Đình, người vừa chi 50 đồng, cũng đang nhìn mình.

Hắn cười nhăn nhở, vừa cầm lọ thuốc vừa thở phào: “Ân, thật may là em là lục ca của con bé!”

“....”