Thiên Kim Huyền Học Xuống Núi, Quan Quân Cao Lãnh Hối Hận Rồi

Chương 35: Anh Thiếu Đình quan tâm em như vậy sao?

Phó lão tiên sinh dẫn mọi người vào phòng khách, tự tay rót một ly nước sôi để nguội vào chiếc ca tráng men của mình. Ông cười nói:

“Mọi người đều ăn no rồi đúng không? Vậy lão già này sẽ không chia phần cho các người Thật không dám giấu, cái miệng này đã thèm món này từ rất lâu rồi.”

Ông cầm lấy một chiếc bánh bao lớn và cắn một miếng đầy hào hứng.

“Ông nội, ăn ngon không ạ?” Phó Nhiễm mỉm cười hỏi.

“Ngon lắm, da mỏng, nhân nhiều.” Phó lão tiên sinh gật đầu hài lòng, nhưng ngay lập tức nghi ngờ. “Khoan đã, cái này chắc không phải do con tự làm chứ?”

Mặc dù ở trong bộ đội, ông vẫn luôn để tâm đến tình hình trong nhà. Ông biết rõ dì Hoàng – làm món bánh bao rất tuyệt hảo – đã về quê sống từ lâu.

“Đúng vậy, là con làm.” Phó Nhiễm cười đáp: “Có phải không ngon bằng bánh bao của dì Hoàng không, ông nội? Chỉ cần ăn một lần là ông nhận ra liền.”

“Đương nhiên không phải như vậy!” Phó lão tiên sinh bật cười sang sảng. “Bánh bao do cháu gái của ông làm, còn ngon hơn bất kỳ ai khác làm nữa!”

“Lão Phó, cháu gái của ông thật sự được nuôi dạy rất tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.” Tô Chính Quốc khen ngợi, rồi tiếp tục: “Tương lai, ai mà cưới được Phó Nhiễm, đúng là người đó đã tu luyện phúc khí từ đời trước!”

Khi nói lời này, ông không kìm được mà liếc nhìn Tô Triệt một cái. Tô Triệt gãi đầu lúng túng, ánh mắt tránh đi chỗ khác. Tô Chính Quốc cảm thấy thất vọng, như hận sắt không thành thép, rồi nói thêm: “Đáng tiếc nhà ta không có phúc phận đó.”

Phó Nhiễm nghe vậy, sắc mặt thoáng chùng xuống.

Phó lão gia tử hiểu được tâm ý của cháu gái, nhưng tiếc rằng tình cảm chỉ đến từ một phía. Nếu người ta không có lòng, cháu gái ông cũng không cần phải gượng ép lấy lòng.

“Tới đây, lão Tô, chúng ta chơi thêm một ván nữa.”

Phó lão gia tử nhanh chóng bày lại bàn cờ, khéo léo chuyển sang một chủ đề khác để tránh không khí thêm phần ngượng ngập.

Tô Tiểu Lạc thì ngồi đó, mắt không rời khỏi chiếc rổ còn vài cái bánh bao lớn. Rõ ràng, bánh bao này quả thực thơm ngon khiến người ta không cưỡng lại được.

Tô Tiểu Lạc ánh mắt khá "xâm lược", Phó Nhiễm nhanh chóng lấy ra một chiếc bánh bao đưa cho cô: “Tiểu Lạc muốn ăn sao?”

Tô Tiểu Lạc gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Sớm đến vội vàng, cho nên không ăn nhiều lắm, hiện giờ có chút đói bụng rồi.”

Tô Tiểu Lạc rất quan tâm đến hình tượng của mình, cô chỉ là không ăn no, chứ không phải ăn uống vô độ.

Tô Triệt đứng bên cạnh cười, cũng không vạch trần sự thật là Tô Tiểu Lạc chính là người ăn nhiều nhất trong gia đình.

“Lục ca cũng muốn ăn!” Tô Tiểu Lạc kéo Tô Triệt lại gần.

“Tô Triệt, cậu cũng muốn ăn sao?” Phó Nhiễm nhìn Tô Cùng, ánh mắt dịu dàng mang theo một chút kỳ vọng.

Tô Triệt không thể nào cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy chiếc bánh bao, ngập ngừng nói: “Cảm ơn.”

Phó Nhiễm thấy Tô Triệt tiếp nhận chiếc bánh bao, như trút được gánh nặng, trên mặt lộ ra một tia ý cười, lời nói cũng dần nhiều hơn: “Đây là nhân củ cải thịt bằm mộc nhĩ, chị rạng sáng bốn giờ làm, không biết có hợp khẩu vị của các em không?”

“Ân ân ân.” Tô Tiểu Lạc miệng đầy bánh bao, vừa gật đầu vừa đáp.

Tô Triệt thở dài, nhà hắn tiểu cửu bình thường rất lanh lợi, nhưng chỉ cần gặp phải đồ ăn thì khác hẳn.

“Tô Triệt, cảm thấy không ngon sao?” Phó Nhiễm khẩn trương hỏi.

“Ăn rất ngon.” Tô Triệt đáp lại.

“Các em thích thì tốt, về sau chị làm bao nhiêu sẽ nhiều hơn một chút, cũng sẽ mang cho các em một ít.” Phó Nhiễm trên mặt lạnh lùng lại thêm một chút ý cười.

“Không cần phiền toái, tôi không thích ăn bột mì.” Tô Triệt lạnh nhạt từ chối.

Nụ cười trên mặt Phó Nhiễm chợt tắt, cô nói: “Chị đi xem anh hai bọn họ sao còn chưa tới.”

Ông nội Phó nhìn bóng dáng cô đơn của cháu gái mình rời đi, ý vị sâu xa nói với ông nội Tô: “Cháu trai nhà ông, ai cũng có tiền đồ, đối tượng kết hôn tương lai chắc chắn sẽ là thiên chi kiêu tử a!”

Ông nội Tô cảm thấy xấu hổ vô cùng, thầm mắng thằng nhóc thối này. Trong lòng quyết định, về nhà nhất định phải dạy bảo nó một trận.

Ông cười làm dịu tình hình: “Cải đỏ cải trắng, mỗi người mỗi sở thích. Có người thích thiên chi kiêu tử, cố tình cháu trai tôi mắt vụng về.”

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng Đường Tiểu Thiên: “Từ từ, em làm sao mắt hồng hồng? Ai bắt nạt em?”

Phó Nhiễm vội vàng lắc đầu, cười nhẹ nói: “Em không sao, chỉ là gió lớn quá, hạt cát bay vào mắt thôi. Các anh mau vào đi, ông nội đang chờ các anh đấy!”

Phó Thiếu Đình vừa bước vào cửa đã thấy ngay hình ảnh Tô Tiểu Lạc với đôi má phồng lên vì nhét đầy bánh bao. Đôi mắt đen láy của cô nàng còn đang chăm chú nhìn vào cái rổ bánh bao trên bàn, như thể đang tính toán phần tiếp theo của mình.

Ánh mắt của Phó Thiếu Đình dừng lại ở cảnh Tô Tiểu Lạc lại cầm thêm hai chiếc bánh bao, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bực mình.

“Kẻ lừa đảo này, chỉ biết bảo vệ đồ ăn.” anh thầm nghĩ.

Đường Tiểu Thiên cười ha hả, nhận lấy bánh bao từ Phó Nhiễm. Khi biết rằng những chiếc bánh bao này do chính tay cô làm, cậu lập tức tán thưởng: “Phó Nhiễm thật khéo tay, lại chu đáo như thế. Tương lai ai cưới được em, đúng là phải tích phúc ba đời mới có!”

“Tiểu Cửu, về sau lấy chồng ngàn vạn lần đừng gả cho người chỉ biết dựa vào sự khéo léo của em. Em gả qua đó là làm vợ, không phải làm giúp việc.” Tô Triệt ở một bên âm dương quái khí nói.

“Cậu!” Đường Tiểu Thiên bị chọc tức đến mức không nói nên lời, anh nói: “Ít nhất tôi dám cưới, không giống có một số người, ngay cả một cái bánh bao cũng không mua nổi.”

Hai người đấu khẩu, không ai chịu nhường ai.

Ông nội Phó không ưa hai người bọn họ ồn ào, liền đuổi cả hai ra ngoài.

Bọn họ đi rồi, trong phòng mới trở lại yên tĩnh.

Phó Nhiễm tâm tình không tốt, cũng không có lời nào để nói. Phó Thiếu Đình vốn ít nói, tự nhiên cũng không mở miệng thêm mấy câu.

Ông nội Phó và ông nội Tô vẫn đang chú tâm chơi cờ, hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh.

“Thiếu Đình, con đưa hai đứa em gái đi dạo xung quanh đi?” Phó lão gia tử lên tiếng.

“Ông nội, chỗ này con đã đến nhiều lần, không còn gì mới mẻ cả. Thôi thì con ở lại đây giúp các ông pha trà, rót nước đi.” Phó Nhiễm đáp, rõ ràng không có tâm trạng để đi tham quan.

Thực tế, hai ông lão đều có ý muốn tạo cơ hội cho Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình gần gũi hơn, nên Phó Nhiễm cũng không muốn chen vào.

Lúc này, Tô Tiểu Lạc đã ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, uống thêm một ngụm trà rồi đứng lên nói:

“Đi thôi nào, anh Thiếu Đình!”

Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô thật sâu, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, Phó Thiếu Đình liền nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng lực tay của anh quá mạnh, khiến cô không thể làm gì khác ngoài bị kéo đi theo.

Phó Thiếu Đình mặt mày nặng nề, trên người toát ra khí thế lạnh lẽo, người xung quanh chẳng dám lại gần hay hỏi han.

“Anh làm gì? Mau buông tôi ra!” Tô Tiểu Lạc tức giận lên tiếng, cố gắng vùng vẫy.

Phớt lờ sự phản kháng của cô, Phó Thiếu Đình kéo thẳng cô đến ký túc xá của mình. Sau khi vào phòng, anh đóng cửa lại thật mạnh rồi mới buông tay ra.

Tô Tiểu Lạc trong lòng thầm mắng anh đủ kiểu. Nếu không phải pháp thuật của cô không có tác dụng với anh, cô sao có thể chịu đựng việc bị áp chế thế này?

“Nói đi! Thật sự thì cô là ai?”

Phó Thiếu Đình đứng thẳng, ánh mắt sắc như dao, môi mím chặt, lông mày hơi cau lại. Cả người anh như được bao bọc bởi một lớp sương lạnh, khí thế ép bức. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc, như muốn xé toạc từng lớp bí mật trong lòng cô, khiến cô không thể trốn tránh.

Tô Tiểu Lạc bĩu môi, không thích chút nào dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng này của Phó Thiếu Đình. Cô cố tình trêu chọc:

“Thân phận thật sự của tôi, chẳng phải là vị hôn thê của anh sao?”

“Si tâm vọng tưởng!” Phó Thiếu Đình nhếch mép cười lạnh, giọng đầy chế nhạo.

Trong lòng anh càng thêm chắc chắn, cô cũng chẳng khác gì những người khác, chỉ biết lợi dụng và mưu đồ riêng.

“Không đùa nữa!” Tô Tiểu Lạc hạ giọng, xòe tay ra trước mặt anh: “Thân phận thật của tôi chính là chủ nợ của anh! Nghe nói cung cấp manh mối có thưởng đúng không? Anh không định quỵt nợ chứ?”

Phó Thiếu Đình bước lên, mở ngăn kéo lấy ra hai phong bì, giơ cao trước mặt cô:

“Tiền thưởng có thể đưa, nhưng cô phải rời khỏi Tô gia.”

“Dựa vào đâu?” Tô Tiểu Lạc cau mày, trong giọng nói rõ ràng có chút phẫn nộ.

“Tô gia không phải nơi cô có thể chọc vào. Nhân lúc thân phận của cô còn chưa bị vạch trần, hãy mau chóng rời đi.” Phó Thiếu Đình trầm giọng cảnh cáo, ánh mắt như muốn xuyên thấu cô.

“Anh Thiếu đình, chẳng lẽ là đang lo lắng cho em sao?” Tô Tiểu Lạc cười khẽ, cố ý hỏi.

“Đừng tự mình đa tình!” Hầu kết của Phó Thiếu Đình khẽ chuyển động, ánh mắt càng sắc bén: “Tô gia và Phó gia giao tình hai đời, tôi sẽ không để cô làm tổn thương họ!”