Thiên Kim Huyền Học Xuống Núi, Quan Quân Cao Lãnh Hối Hận Rồi

Chương 31: Thì ra đây mới là sự thật

Trình Phong loạng choạng đứng dậy, nét mặt thoáng chút hoang mang. Khi nhìn rõ người đang muốn gϊếŧ mình, hắn không khỏi sững sờ.

“Cậu là… Trần Bằng?”

“Là tôi!” Trần Bằng cũng gắng sức đứng lên, ánh mắt đầy phẫn nộ. “Tôi cùng Lệ Trân từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Chỉ vì gương mặt này bị bỏng do dầu nóng, tôi luôn bị người đời chê cười, bắt nạt. Nhưng chỉ có Lệ Trân coi tôi là bạn, chia sẻ đồ ăn ngon với tôi, và luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi tôi bị ức hϊếp. Cô ấy tốt đẹp như vậy, lại bị đám người đáng ch·ết các người hại ch·ết! Hôm nay, tôi nhất định phải thay cô ấy báo thù!”

“Vậy hai tên lưu manh đó là cậu gi·ết?” Trình Phong nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia phức tạp.

“Bọn chúng đáng chết!” Trần Bằng gầm lên, mắt đỏ hoe, như một con dã thú đã bị dồn đến đường cùng: “Bọn chúng làm sao có thể đối xử với Lệ Trân như vậy?!”

Hắn nghiến răng, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ. “Còn anh thì sao? Lệ Trân thích anh như vậy, nhưng anh đã làm được gì cho cô ấy?!”

Trình Phong siết chặt nắm tay, ánh mắt chất chứa nỗi đau:

“Phạm Lệ Trân là một học sinh chăm chỉ, hiền lành, luôn được mọi người quý mến. Bi kịch xảy ra với em ấy, tôi cũng vô cùng đau lòng. Nhưng điều tôi không thể hiểu được là, tại sao em ấy lại nói đứa trẻ trong bụng là của tôi? Tôi và em ấy chỉ có mối quan hệ thầy trò trong sáng, chưa từng vượt quá giới hạn.”

Hắn ngừng lại, ánh mắt tràn đầy thống khổ: “Bao năm qua, chuyện này như một tảng đá đè nặng trong lòng tôi. Tôi mất ngủ, liên tục gặp ác mộng. Vì chuyện này, tôi không thể giữ được người con gái tôi yêu, đành nhìn cô ấy gả cho người khác. Tất cả những điều này… tôi chỉ cần một lời giải đáp!”

Trình Phong đau đớn lên tiếng, ánh mắt như muốn xuyên thấu Trần Bằng. Anh khao khát một câu trả lời, đồng thời hy vọng tìm được sự giải thoát cho chính mình.

“Đáp án chính là anh là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử! Lệ Trân là sau khi gặp anhmới bị lưu manh khinh nhục, đều là anh sai, người nên ch·ết phải là anh!” Trần Bằng nói, rồi đem cây chủy thủ ném tới trước mặt Trình Phong.

Trình Phong nhìn cây chủy thủ, lại nhìn lại cả đời mình. Nếu cái ch·ết có thể mang lại câu trả lời, thì có lẽ...

Hắn chậm rãi tiến tới, cúi người nhặt lấy cây chủy thủ.

“Đi ch·ết đi!” Trần Bằng gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Chỉ cần Trình Phong đã ch·ết, những bí mật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất.

“Thầy tồn tại cũng chưa tìm được đáp án, thầy xác định đã ch·ết liền nhất định có thể tìm được đáp án sao?”

Một giọng nói mềm mại vang lên, kéo Trình Phong ra khỏi trạng thái hỗn độn. Đầu óc vốn rối bời của hắn lập tức trở nên tỉnh táo.

Đúng vậy, sống còn chưa rõ ràng, liệu ch·ết có thể làm sáng tỏ mọi điều?

Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái cầm ô bước tới. Nước mưa rơi xuống chiếc ô như bị chặn lại, phảng phất như không thể chạm tới cô. Tán ô dường như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng mờ ảo.

“Trình Phong, anh phải ch·ết!” Trần Bằng gầm lên, hung hãn lao về phía hắn.

“Cẩn thận!”

Tô Triệt lao lên ngăn cản, mạnh mẽ đâm vào Trần Bằng. Cả hai lăn xuống đất, đầu Trần Bằng va mạnh vào một bia mộ, lập tức bất tỉnh.

Tô Tiểu Lạc bước tới bên cạnh Tô Triệt, giơ ô che mưa cho anh.

“Đã có được đáp án, thầy cũng nên ngất xỉu đi thôi!” Tô Tiểu Lạc nhìn Trình Phong, nhẹ giọng nói.

Trình Phong vốn đã không sợ ch·ết, nên cũng chẳng sợ bất tỉnh. Hắn chỉ khẽ cười, sau đó để mặc cơ thể ngã xuống, đầu đập vào tấm bia mộ, lập tức chìm vào hôn mê.

“Muốn nhờ lại những ký ức bị phong ấn trong tâ trí, cô sẽ có thể tìm được chân tướng. Nhưng cái giá phải trả là hồn phi phách tán, cô có sẵn lòng không?” Tô Tiểu Lạc hỏi, ánh mắt sâu thẳm.

“Tôi cả đời này tìm kiếm chẳng phải chỉ vì một đáp án sao? Tôi muốn biết sự thật, dù phải hồn phi phách tán, tôi cũng muốn biết hắn có từng yêu tôi hay không.”

Tô Tiểu Lạc chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ.

Linh hồn của Phạm Lệ Trân chậm rãi tan biến giữa không trung, hóa thành từng tia sáng mờ nhạt rồi mất hút trong màn mưa.

“Chỉ mong nàng sẽ không hối hận.”

Phạm Lệ Trân, giống như phần lớn các cô gái khác, coi tình yêu là toàn bộ cuộc đời mình.

Nhưng rốt cuộc, tình yêu là gì?

Tô Tiểu Lạc không hiểu rõ khái niệm tình yêu. Với cô, Phạm Lệ Trân chỉ đơn thuần là ngốc nghếch, bám víu vào một điều mong manh đến mức hủy hoại cả chính mình.

Nếu không, tại sao sư phụ thường dạy rằng con người không nên sống quá minh bạch? Sống quá rõ ràng, đôi khi lại khiến cuộc sống mất đi ý vị của nó.

——

Ba năm trước đây, Trung Học Dương Hoa chưa náo nhiệt như bây giờ. Số lượng học sinh đi học không đông, không khí cũng chẳng mấy sôi động.

“Lệ Trân, cho cậu cái này.” Trần Bằng vội vàng đuổi theo Phạm Lệ Trân, người đang mặc đồng phục, tay chìa ra một chiếc bánh bao thịt.

Phạm Lệ Trân là con gái lớn trong gia đình, cô ấy còn có một người em trai. Trong nhà, lương thực phần lớn đều ưu tiên cho em trai, nên có những ngày cô phải nhịn đói đến trường.

Trần Bằng là con một, nhà lại ở ngay sát vách nhà Phạm gia, nên tự nhiên biết rõ tình cảnh của cô. Vì vậy, mỗi lần đi học, cậu đều mang theo thêm một phần đồ ăn. Mẹ của Trần Bằng, sau khi biết chuyện này, thấy Phạm Lệ Trân đối xử tốt với con trai mình, cũng không phản đối.

Bà thầm nghĩ rằng, chờ hai đứa tốt nghiệp xong, chắc chắn sẽ có thể trở thành vợ chồng.

Mỗi người đều có toan tính riêng, và Trần Bằng dần dần cũng nảy sinh những ý nghĩ tham lam.

Cho đến một ngày, Phạm Lệ Trân chia sẻ tâm sự với Trần Bằng. Cô nói rằng mình đã viết thư tình cho thầy dạy Ngữ Văn, Trình Phong, nhưng sợ bị người khác biết nên đã giấu bức thư vào cuốn thi tập yêu thích của thầy ở thư viện.

Cả người Trần Bằng như chết lặng, thậm chí không dám đối mặt với Phạm Lệ Trân thêm nữa. Thích một người, đôi khi lại khiến bản thân trở nên tự ti.

Hắn lặng lẽ bước vào thư viện, tìm ra cuốn thi tập đó và thu hết tất cả những lá thư mà nàng viết.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng, nếu Phạm Lệ Trân không nhận được hồi âm, cô sẽ từ bỏ.

Nhưng không ngờ cô ấy kiên trì suốt một tháng. Cuối cùng, Trần Bằng không thể chịu nổi, bèn viết một bức thư hồi âm, hẹn nàng đến phòng thí nghiệm để gặp mặt.

Phòng thí nghiệm mờ tối, ánh đèn yếu ớt khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, chẳng thể nhìn rõ người. Trần Bằng, trong cơn say liều lĩnh, đã mặc trộm một chiếc áo khoác của Trình Phong. Để tăng thêm can đảm, hắn đã lén uống rượu của cha mình.

Để tránh việc Phạm Lệ Trân bất ngờ quay lại nhìn, Trần Bằng ôm lấy nàng từ phía sau, hạ giọng thì thầm:

"Em có từng nghĩ đến Trần Bằng sẽ ra sao không?"

Phạm Lệ Trân không hề nhận ra, giọng nói ấy không phải của Trình Phong. Cô ấy đáp, đầy chân thành:

"Thầy Trình, thầy lo lắng cho Trần Bằng sao? Chúng em chỉ là hàng xóm, em chỉ thấy cậu ấy đáng thương mà thôi. Nếu thầy không vui, em có thể đoạn tuyệt quan hệ với cậu ấy."

Những lời ấy như cọng rơm cuối cùng đè nát tâm lý Trần Bằng. Trong cơn xúc động, hắn đã làm điều tàn nhẫn với Phạm Lệ Trân.

Xong việc, Trần Bằng hốt hoảng bỏ chạy, không dám đối mặt với nàng. Hắn chỉ dám ẩn mình trong bóng tối, từ xa dõi theo mọi hành động của Phạm Lệ Trân.

Một thời gian sau, khi phát hiện mình đã mang thai, Phạm Lệ Trân tìm đến Trình Phong, cầu xin thầy cưới mình. Nhưng cô không ngờ, Trình Phong hoàn toàn phủ nhận mọi liên quan.

Phạm Lệ Trân vô cùng đau lòng, Trần Bằng lao tới nói rằng hắn có thể chịu trách nhiệm. Phạm Lệ Trân đã quá kinh hãi, chỉ nói rằng hắn là người si nói mộng, như cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

Sau đó, nàng chạy ra ngoài.

Không lâu sau, Trần Bằng nghe thấy tiếng kêu cứu của Phạm Lệ Trân, hắn vội chạy tới và nhìn thấy cô bị vài người vây quanh.

Rõ ràng, hắn có thể đi gọi người tới giúp hoặc tiến lên bảo vệ cô ấy. Nhưng hắn lại không làm gì cả, chỉ che miệng, ngồi xổm trong một góc.

Hắn tận mắt chứng kiến Phạm Lệ Trân bị mấy tên lưu manh khinh nhục.

Thậm chí, trong đầu hắn còn nảy sinh một suy nghĩ ích kỷ rằng, một khi Phạm Lệ Trân không còn sạch sẽ, như vậy hắn sẽ trở nên xứng đáng với cô.

Như thế, cô ấy sẽ không khinh thường hắn nữa, mà còn cảm kích vì hắn sẵn sàng tiếp nhận cô.

Nhưng mà…

Trần Bằng đợi cho đám côn đồ hành hạ Phạm Lệ Trân xong, cô đã ngã gục xuống vũng máu, như một con rối rách nát không còn sức sống.

Sau khi xuất viện, Phạm Lệ Trân đứng trên đài cao của trường học. Dù Trần Bằng có cầu xin thế nào, vẫn không động lòng.

"Cậu đánh mình, mắng mình, thậm chí gϊếŧ mình cũng được. Lệ Trân, cậu không cần phải tự tổn hại sinh mệnh của bản thân." Trần Bằng quỳ trên mặt đất, giọng đầy đau khổ.

"Cậu làm tôi cảm thấy ghê tởm. Cút đi!"

Phạm Lệ Trân mặc một chiếc váy liền trắng, nhảy xuống từ đài cao, từ đó rời khỏi nhân thế.

Trình Phong đẩy đám đông ra, đứng lặng nơi ấy. Phạm Lệ Trân mở to đôi đồng tử, ánh mắt cuối cùng của cô vẫn còn lưu lại hình bóng của Trình Phong.

Hóa ra... đây mới chính là chân tướng.