Cậu còn lục lọi trong giỏ rau rách nát, chọn lấy một vài loại rau củ cho vào nồi, khiến món canh cá trông đẹp mắt hơn hẳn.
Nhưng con cá này to hơn cá chép bình thường hai ba lần, cậu một mình cũng không thể ăn hết, huống hồ tu sĩ vốn không mấy coi trọng việc ăn uống.
Sở Nam Thư suy nghĩ một lát, quyết định đau lòng chia một phần canh, mang đi biếu vị sư tôn tiện nghi kia.
Dù sao cũng bắt cá của người ta, mang chút quà coi như có lễ nghĩa. Tiện thể, đây cũng là dịp để tăng thiện cảm. Trước khi cuộc tuyển chọn diễn ra, cậu phải tranh thủ nâng cao độ hảo cảm của Văn Nhân Khiết mới được...
Người xưa có câu: “Muốn chiếm được trái tim một nam nhân, phải chinh phục được dạ dày của hắn!”
Dù rằng đối phương đã là tu sĩ Đại Thừa kỳ, không cần ăn uống vẫn sống tốt...
Nhờ cái bụng đói mà một nồi canh nhanh chóng được giải quyết.
Có lẽ nhờ linh khí, món linh ngư này không hề tanh như cá thường, thịt mềm mịn, ngọt thơm, lại ít xương, ăn vào cảm giác thoải mái, gân cốt đều dễ chịu, khiến người ta lưu luyến không quên.
Chỉ thấy thiếu niên ăn uống ngon lành, ngay cả Văn Nhân Khiết, vốn không mấy quan tâm chuyện ẩm thực, cũng hiếm khi nảy sinh hứng thú muốn thử một chén canh cá.
Khi ấy, Sở Nam Thư mãn nguyện híp mắt, nghĩ thầm: Chẳng trách Mạnh Thiển Niên lúc nào cũng thèm ăn linh ngư, thì ra hương vị của nó lại tuyệt đến vậy. Thậm chí tu vi của mình cũng tăng lên đôi chút...
Thần thái của thiếu niên giống hệt con linh miêu xinh đẹp quý phái của Vân Định Tiên Tôn trên Ngự Thú Phong. Ăn no uống đủ, lười biếng nằm lim dim, thong thả liếʍ bộ lông mềm mượt của mình.
Dáng vẻ đáng yêu như thế, khiến trong lòng Văn Nhân Khiết khẽ xao động.
Trước đây sao hắn không phát hiện đồ đệ này lại có nét thú vị như vậy?
Văn Nhân Khiết thu hồi thần thức, nhớ lại ấn tượng ít ỏi về Sở Nam Thư trong ký ức.
Âm u, khép kín, thường xuyên muốn tiếp cận mình nhưng làm việc lại nhút nhát, rụt rè, thực khó khiến người ta yêu thích.
Khác hẳn với thiếu niên tràn đầy sức sống ngày hôm nay.
Văn Nhân Khiết nhẹ cụp mi mắt, một tia hàn ý thoáng qua rồi biến mất. Có lẽ hắn nên cẩn thận quan sát lại đồ đệ này...
...
Sở Nam Thư lười biếng tiêu hóa một lúc lâu, rồi quyết định thay một bộ y phục mới trước khi mang canh đi tặng.
Khi mở chiếc tủ có phần cũ kỹ ra, bên trong toàn là những bộ y phục sắc trắng xen lẫn trắng bạc. Trên áo còn thêu hoa văn chìm của tông huy Thanh Vân Tông, khiến cậu đoán rằng đây chính là tông phục của Thanh Vân Tông.
Cậu thay y phục xong, cuối cùng treo miếng ngọc bội bằng bạch ngọc khắc ba chữ "Hàn Thanh Phong" lên thắt lưng. Sau đó, nhờ hệ thống hóa ra một tấm gương soi toàn thân để chỉnh trang lại.
Y phục không chỉ có chất lượng tốt mà còn rất vừa vặn, khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy sức sống của thiếu niên. Có thể thấy, tông môn khá chú trọng về mặt ăn mặc.
Khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, thanh nhã trước đây của cậu.
Chỉ thấy trong gương, một thiếu niên ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như ngọc tỏa sáng dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một phát quán làm từ bạch ngọc.
Đôi mắt phượng đẹp đẽ thường mang theo một chút lãnh đạm vừa phải. Nổi bật nhất chính là nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt trái, điểm xuyết thêm chút yêu mị quyến rũ trên khuôn mặt vốn thanh lãnh.
Sở Nam Thư hài lòng nhìn ngắm phiên bản cổ trang của mình trong gương. Thiếu niên trong gương đứng thẳng, dáng vẻ thanh thoát, khóe môi đỏ hơi cong lên, tỏa ra vẻ thanh lãnh đầy mê hoặc, khiến người khác không khỏi mê đắm.
Đúng rồi, chính là cảm giác thanh lãnh đầy thu hút này!
Cậu xách bát canh đã được gói kín ba lớp, vừa bước ra khỏi cửa thì hệ thống phát ra âm báo.
[Đinh! Nhân vật quan trọng — Đệ tử thủ tịch Linh Dược Phong Thanh Vân Tông, Vụ Thiên Trầm, cách ký chủ hai trượng.]
Vụ Thiên Trầm?