[Xuyên Nhanh] Nam Phụ Lãnh Đạm Là Đóa Bạch Liên Cực Phẩm

Chương 2: Tiểu đồ đệ thế thân của sư tôn lạnh lùng (2)

Đúng như hệ thống đã nói, Mạnh Thiển Niên chính là bạch nguyệt quang chuyển thế của Phù Tế Tiên Tôn trăm năm trước. Không lâu sau, y sẽ nhờ tư chất cực cao mà trúng tuyển trong đại hội tuyển chọn của tông môn, bái Phù Tế Tiên Tôn làm sư.

Sau đó, y và tiên tôn dần nảy sinh tình cảm, chỉ thiếu một lớp cửa sổ ngăn cách chưa bị chọc thủng. Nam phụ Sở Nam Thư vì ghen ghét nên thường xuyên lấy thân phận sư huynh để áp chế Mạnh Thiển Niên, nhưng mỗi lần như vậy đều vô tình giúp y có được kỳ trân dị bảo. Mạnh Thiển Niên nhờ những bảo vật này mà kết giao được nhiều cao nhân, đồng thời tìm ra ba công khác.

Sở Nam Thư không nói nên lời.

… May mắn như vậy đúng là vô đối… Chẳng lẽ đây là sức mạnh của hào quang nhân vật chính?

Sau đó, Mạnh Thiển Niên tình cờ phát hiện cơ thể lô đỉnh của Sở Nam Thư, nên y đã liên thủ với ba công khác ép đoạt lấy để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Đây cũng là nền tảng cho cuộc sống bốn người một đôi đầy lãng mạn sau này của Mạnh Thiển Niên.

Sở Nam Thư: ??? Quá vô lý!

Vì một sự cố bất ngờ, Phù Tế Tiên Tôn vì cứu Mạnh Thiển Niên mà bị trọng thương, dẫn đến không thể đứng dậy được. Tuy là công số một, nhưng hắn cũng không được tham gia “cuộc vui” này.

Thật đáng thương thay, sư tôn… Người ta vui vẻ, còn ngươi chỉ có thể nhìn…

Việc bị cưỡng ép lấy đi lô đỉnh đã gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể nam phụ Sở Nam Thư. Nguyên thân trở thành kẻ nửa tàn phế, thân thể không thể tiếp tục tu luyện chân khí, bị đuổi ra khỏi sư môn. Cuối cùng, không ai chăm sóc, chết thê thảm vì thương thế quá nặng.

Trong khi đó, Mạnh Thiển Niên sở hữu cơ thể lô đỉnh lại sống cuộc đời bốn tu đầy nɧu͙© ɖu͙©, vài chục năm sau thì phá vỡ cảnh giới Đại Thừa, phi thăng thành công. Y trở thành người trẻ nhất phi thăng tại Đại lục Huyền Vũ.

Sở Nam Thư đọc xong mà im lặng hồi lâu.

Cậu không còn gì để nói, đúng là cốt truyện quá vô lý…

“Vậy có nghĩa là chỉ cần tôi ngăn Mạnh Thiển Niên kết giao với các công khác và bảo vệ cơ thể lô đỉnh không bị cưỡng ép đoạt lấy, là có thể ngăn y phi thăng đúng không?”

[Đúng vậy thưa ký chủ đại nhân!]

Sở Nam Thư trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Nhiệm vụ này, so với tưởng tượng của cậu thì còn dễ hơn nhiều.

Sở Nam Thư dựa vào ký ức của nguyên thân mà quay trở lại Hàn Thanh Phong. Suốt dọc đường, cậu phải chịu không ít ánh mắt mỉa mai đầy ẩn ý.

Thiếu niên vận một thân bạch y, lưng thẳng, mày hơi nhíu, đem những ánh nhìn ác ý ấy lần lượt đáp trả. Điều này khiến những đệ tử ngoại môn vốn mang lòng ác ý phải kinh hãi, lại càng chột dạ.

Dẫu sao thì Sở Nam Thư cũng vẫn có thân phận đệ tử thân truyền của Hàn Thanh Phong - phong đệ nhất của Thanh Vân Tông, hơn nữa còn là đệ tử của người có tu vi cao nhất trên Đại lục Huyền Vũ, Phù Tế Tiên Tôn.

Thân phận giữa cậu và bọn họ - những đệ tử ngoại môn - khác biệt tựa trời với đất.

Chỉ là, hôm nay dường như Sở Nam Thư có chút không giống thường ngày. Bình thường, cậu luôn co ro cúi đầu không dám nhìn ai, vậy mà nay lại toát ra một khí chất thanh lãnh mà cao quý.

[Đinh! Cảm giác xa cách +5! Ký chủ ơi cố gắng thêm nhé!]

Sở Nam Thư khẽ hừ một tiếng. Sau này, cậu sẽ có nhiều cơ hội khiến bọn họ phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng thuộc về mình.

Phòng của đệ tử ngoại môn và đệ tử thân truyền hoàn toàn không giống nhau. Tại mỗi ngọn núi, phòng của đệ tử thân truyền được đặt tại sườn núi, nơi linh khí dồi dào nhất. Mỗi người đều có phòng riêng.

Còn Phong chủ của từng ngọn núi thì ở tại đỉnh núi, nơi linh khí nồng đậm và tinh thuần nhất, hưởng thụ linh tuyền, linh động, và rừng linh khí hội tụ tinh hoa của nhật nguyệt đất trời.

Toàn bộ Thanh Vân Tông, nơi linh khí thuần khiết và nồng đậm nhất chính là chỗ ở của Phù Tế Tiên Tôn - Lâm Uyên Thâm Xứ.