【Nhiệm vụ hệ thống đã được kích hoạt, chúc cậu mọi điều thuận lợi.】
Cùng với âm thanh máy móc quen thuộc, ý thức của Tạ Thiên Âm kết nối trở lại.
Cơn đau nhẹ truyền từ cổ chân và khuỷu tay, cậu mở mắt ra.
Trước mắt là bậc thang dài bằng đá cẩm thạch trắng, ánh sáng phản chiếu trên mặt đất hơi chói. Một quả cam lăn lông lốc từ trên cao xuống, dừng lại bên cạnh chân của Tạ Thiên Âm.
Tạ Thiên Âm nhìn theo hướng quả cam lăn tới, ánh mắt chạm vào một đôi mắt lạnh lùng.
Chàng trai đứng trên cao, vóc dáng cao lớn mảnh khảnh, gương mặt không chút biểu cảm.
Tạ Thiên Âm nhận ra ngay khí tức của mục tiêu nhiệm vụ trên người cậu ta, không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được vở kịch đang diễn ra lúc này.
Cậu lười nhác hạ mắt, rồi nhanh chóng điều chỉnh dáng vẻ của một nạn nhân khi ngẩng đầu lên, dù trong lòng cậu rõ ràng “chính mình” rất có thể mới là kẻ gây hại.
"Tạ Vân Hành, con đang làm gì vậy!"
Một tiếng quát đầy giận dữ vang lên từ phía xa, giúp Tạ Thiên Âm biết được tên của người đứng trên cao.
"Âm Âm, con không sao chứ? Có bị ngã đau không?"
Người đàn ông trung niên vừa quát giận dữ vừa vội vã chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng.
Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tạ Thiên Âm.
【Nhân vật chính là thiếu gia thật sự của một gia đình hào môn nhưng bị nhầm lẫn lúc nhỏ. Còn cậu là thiếu gia giả yếu đuối, trà xanh. Sau khi thân phận bị phát hiện, cha của nhân vật chính không đuổi cậu đi mà nhận nuôi cậu, thậm chí để cậu ta gọi cậu là anh trai.】
【Vừa rồi cậu cố tình ngã xuống trước mặt cha nuôi. Mau nói rằng nhân vật chính đã đẩy cậu, vu oan cho cậu ta!】
Nghe âm thanh điện tử với nhịp điệu rõ ràng, Tạ Thiên Âm khẽ nhướng mày, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt.
Cậu không vội buộc tội ngay, mà trước tiên trả lời sự quan tâm của cha nuôi.
"Có hơi đau, nhưng con không sao đâu, không nghiêm trọng lắm."
Giọng Tạ Thiên Âm nhẹ nhàng, bàn tay buông thõng bên hông hơi rụt lại, nhưng vết sưng đỏ trên cổ tay vẫn rất rõ ràng, không thể che giấu.
Nghe câu trả lời của Tạ Thiên Âm, Tạ Chí Huy thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người cậu và đôi mắt đỏ hoe cố gắng kìm nén nước mắt, cơn giận trong lòng ông lập tức bùng lên.
Ông đau lòng nói: "Vân Hành, dù con có không thích Âm Âm đi nữa, cũng không thể đẩy nó xuống như vậy! Con có biết sẽ gây nguy hiểm tính mạng không? Hơn nữa, con biết sức khỏe nó vốn không tốt mà! Sao con lại có thể làm như thế được?"
Ngay khi lời chất vấn của Tạ Chí Huy vừa dứt, Tạ Thiên Âm lập tức xen vào, lắc đầu nói với Tạ Chí Huy: "Ba, ba đừng trách em ấy, con không sao mà."
Những lời khéo léo mang đậm chất trà xanh của Tạ Thiên Âm dễ dàng thốt ra, cậu nắm bắt thời điểm để không cho "người bị hại" cơ hội phản bác đầu tiên.
Tạ Vân Hành lạnh lùng nhìn màn đối đáp giữa hai người phía dưới, như thể mình chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Vừa rồi Tạ Thiên Âm tiến lại gần anh, định nhét quả cam vào tay anh. Vì luôn giữ khoảng cách với người này, anh đã gạt tay Tạ Thiên Âm ra, nhưng cậu ta lại bất ngờ ngã xuống.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Anh chắc chắn mình không dùng lực mạnh đến vậy, và khi thấy Tạ Chí Huy tình cờ xuất hiện đúng lúc, anh càng chắc đây chỉ là một màn kịch để đẩy anh ra khỏi nhà.
Anh biết màn kịch này chưa kết thúc, kẻ hề nhảy nhót kia chắc chắn sẽ sớm lấy giọng mếu máo để tiếp tục giả vờ đáng thương.
Tạ Vân Hành nhướn mắt nhìn xuống, lại đối diện với một ánh mắt cong lên.
Vị anh trai trên danh nghĩa đã chiếm chỗ của anh nhiều năm, đang xoa cổ tay, ngẩng đầu nhìn anh, rồi nở một nụ cười.
"Nếu em vẫn còn giận, thì có thể lén đẩy anh thêm một lần nữa."
Đôi mắt hơi dài và hẹp của thiếu niên khẽ nhướng lên, vốn nên trông đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng nét trẻ con chưa tan trên gương mặt lại làm dịu đi sự sắc bén, khiến cậu trông vô hại đến lạ.
Tạ Vân Hành không bị vẻ ngoài đó đánh lừa. Anh tưởng rằng mình đã miễn nhiễm với những lời vu oan, nhưng trước đôi mắt hơi đỏ và giọng điệu như đang dỗ dành của Tạ Thiên Âm, anh nghe rõ tiếng vo vo trong đầu do cảm xúc không thể kiềm chế.
Tại sao Tạ Thiên Âm lại có thể bày ra vẻ bao dung, yếu đuối như thể người bị hại chính là cậu ta?
Cậu ta diễn quá thật, đến mức khiến người khác tưởng rằng có thể thoải mái trút mọi bất mãn lên cậu ta. Nhưng tất cả chỉ là do cậu ta tự biên tự diễn.
Trước đây, Tạ Vân Hành chỉ thấy cậu ta ghê tởm, nhưng giờ đây anh thực sự bị chọc giận. Máu nóng dồn lên, cơn thịnh nộ bị kìm nén xông loạn trong l*иg ngực, khao khát biến những lời dối trá của kẻ trước mặt thành sự thật.