Quảng Trường
Quảng trường rộng lớn được lát bằng những phiến đá cẩm thạch trắng tinh, tạo nên một không gian hình tròn vừa hùng vĩ vừa bao la.
Ở trung tâm quảng trường, hệ thống chống trọng lực nâng đỡ một bức tượng khổng lồ - thiên sứ mười hai cánh đang say ngủ. Bức tượng này còn cao lớn hơn cả cánh cổng vĩ đại, với chiều cao ước tính hơn trăm mét.
Như một lưỡi dao sắc bén, bức tượng đâm thẳng lên bầu trời, uy nghiêm như một tấm bia khắc ghi thần thánh đứng canh giữ cả hành tinh.
Sáu đôi cánh khổng lồ xếp lại và bao phủ phía trước, thiên sứ đứng im lặng, đôi tay tựa lên quyền trượng. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu cúi thấp, gương mặt điêu khắc một cách mơ hồ. Dưới ánh sáng trắng mờ ảo của sương mù, thần thái của bức tượng toát lên sự thanh cao và bình yên lạ kỳ.
Tô Đường ngước nhìn bức tượng thiên sứ hùng vĩ và khổng lồ ấy.
Bức tượng cao đến mức gương mặt cúi thấp của nó dường như ẩn mình trong tầng mây, khiến cô không thể nhìn rõ. Cô không nhớ đã từng gặp ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí.
Chỉ nhìn chăm chú vài giây, Tô Đường đã dời ánh mắt.
So với cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy, thứ thực sự thu hút sự chú ý của cô lại là những lễ vật được đặt trước tượng.
Những mâm trái cây tươi ngon được bày biện ngay ngắn trước bức tượng, lớp vỏ vẫn còn vương những giọt nước sau khi được rửa sạch, tất cả đều là trái cây vừa được hái mới đây và được vận chuyển tới mỗi ngày.
Bụng đói cồn cào, khát khô cả họng, Tô Đường nhìn chằm chằm vào mâm trái cây, ánh mắt gần như phát sáng màu xanh.
“Ê, cô đang nhìn thiên sứ dẫn dắt các vì sao và hành tinh đấy, tượng của Uriel đấy.”
Ánh mắt quá đỗi mãnh liệt của Tô Đường khi nhìn vào bức tượng dường như đã khiến người khác hiểu lầm. Một giọng nói non nớt của thiếu niên bất ngờ vang lên sau lưng cô.
“Sao? Có phải bị sự hùng vĩ của ngài Uriel làm cho chấn động không?”
Tô Đường theo phản xạ quay đầu lại, nhưng ánh sáng chói lóa từ phía sau khiến cô phải nheo mắt lại.
Người vừa lên tiếng là một thiếu niên tóc xoăn, da trắng trẻo, trông vô cùng mũm mĩm, ăn mặc cũng rất hào nhoáng.
Cả người cậu ta đeo đầy những trang sức bằng vàng, dưới ánh mặt trời lấp lánh như thể một nguồn ô nhiễm ánh sáng di động.
Tô Đường liếc nhìn thiếu gia béo mũm vàng óng trước mặt, sau đó lại chạm tay vào chiếc túi trống trơn của mình, trong lòng không khỏi thầm rơi nước mắt nghèo khổ.
Từ lúc xuyên không tới thế giới này, đã năm ngày trôi qua, cô gần như sắp chết đói ngoài đường.
Bụng réo ầm ầm, túi rỗng không, đến cả chiếc túi cũng sạch sẽ hơn cả mặt cô.
Trong khi đó, người ta lại sang chảnh tới mức toàn thân treo đầy vàng mà đi lại khắp nơi.
Cậu thiếu gia béo trông có vẻ khá thân thiện, chẳng hề để ý đến dáng vẻ khổ sở "tôi rất nghèo" toát ra từ người cô, tự nhiên bắt chuyện,
“Tôi từng tới tận Thánh Quang Tinh và được gặp bản thể của ngài Uriel đấy.”
Cậu ta nhướng mày, vẻ mặt đầy tự hào, giọng điệu đắc ý khi nhắc đến,
“Bức tượng này thật ra còn chưa bằng một ngón tay của ngài Uriel đâu. Ai chưa tới Thánh Quang Tinh thì làm sao tưởng tượng nổi sự vĩ đại của ngài ấy.”
“Nhưng mà, chưa gặp ngài Uriel cũng là chuyện bình thường thôi.
Dù sao cũng đâu phải ai cũng có cơ hội được diện kiến ngài Uriel. Người có thể nhìn thấy các giống loài siêu phàm cấp huyền thoại trong toàn bộ dân số liên hành tinh chỉ chiếm chưa đến 0.001%. Ở khu vực sao Bạch Hằng hẻo lánh này, đến cả siêu phàm giả cũng hiếm, đừng nói chi tới cấp B hay huyền thoại.”
Hàng người phía trước từ từ nhích lên, Tô Đường nuốt khan, cổ họng khô rát...
Cô cụp mắt xuống, lặng lẽ nghe thiếu gia béo "chém gió", từ từng lời lượm lặt thêm nhiều thông tin về thế giới này.
Điều này gần như đã trở thành thói quen của cô.
Là một kẻ không giấy tờ tùy thân, không có cách nào chứng minh sự tồn tại, Tô Đường chỉ có thể hiểu về thế giới này thông qua biển quảng cáo điện tử và các cuộc trò chuyện của người khác.
Chỉ trong vài ngày, cô đã nắm được đại khái về thế giới này.
Thế giới này hoàn toàn khác biệt so với Trái Đất.
Công nghệ phát triển đến mức khó tin, nhưng đồng thời cũng tồn tại những năng lực siêu nhiên.
Ngoài con người, còn có những sinh vật siêu phàm và các loài dị hình khác.
Ở đây, việc trở thành "Người Thức Tỉnh" là một niềm tự hào. Cùng với Người Thức Tỉnh, còn có khái niệm "Chủng Loài Siêu Phàm".
Người Thức Tỉnh có thể ký kết khế ước với các Chủng Loài Siêu Phàm, qua đó nhận được một phần sức mạnh phi nhân loại, để đối phó với những Chủng Loài Siêu Phàm bị sa hóa và những quái thú hung bạo.
Chủng Loài Siêu Phàm thì lớn lên nhờ nguồn tinh thần lực từ con người.
Nghe qua, mối quan hệ này giống như sự cộng sinh.
Phần lớn các trường hợp đúng là như vậy.
Nhưng mà...